Trăng, tôi, em, chúng ta.

171 38 2
                                    

Tôi theo chăm Tích từ ngày cu cậu còn đỏ hỏn nằm trong nôi, đến năm cậu lên ba thì có một đứa bé khác lon ton chạy theo cậu theo hầu. Tôi quay về chuyên tâm chăm sóc cho mợ nhà mình.

Đứa bé ấy cũng giống như tôi, được mua về theo hầu cho gia đình. Thằng bé ấy tên Kỳ, hơn cu cậu một tuổi nhưng người có một mẩu, chân thì ngắn cũn cỡn nom lúc nó chạy đâu khác gì con vịt con đâu. Hai đứa thân nhau kinh người, dính nhau như đỉa chẳng rời nhau lúc nào.

Từ ngày có cậu Tích, không khí trong nhà vui tươi, êm đềm hẳn. Mợ Thu đâm ra cũng trở về con người trước kia, mợ chơi cùng con, ru con ngủ, bồng bế con chơi đu quay. Tích là món quà to lớn nhất ông trời ban cho mợ, là ánh dương tỏa hơi ấm cho cả căn nhà. Cậu Phi lần nào đi tỉnh về cũng mua bao nhiêu đồ chơi cho hai cậu quý tử nhà mình, có thời gian rảnh là cậu dắt hai con lên tỉnh chơi.

Cho đến một hôm, cậu từ trên tỉnh về ôm theo một đứa bé đen nhẻm rách rưới trong tay, đang thoi thóp thở khó nhọc. Mọi người còn tưởng cậu có con rơi con vãi ở đâu, nào ngờ đó là đứa bé cậu mua lại.

Trước cổng chợ tỉnh đầy thể loại người nhưng nhiều nhất có lẽ là người đói. Cả nhà Kỳ chết vì đói, người dì đặt nó vào cái chậu rồi đem bán đi, Kỳ có thể nhỏ bé nhưng khao khát sống của nó lại rất mãnh liệt và mạnh mẽ. Cậu Phi thương tình nên mua nó với giá ba mươi đồng bạc, đem về làm người hầu trong nhà.

Tôi nghe lời mợ, chạy ra đón lấy đứa bé tội nghiệp từ vòng tay cậu. Bỗng từ đâu, tôi thành người chăm bẵm Kỳ. Nhưng tôi thấy vui hơn là cực, tôi theo hầu cô nên quá tuổi lấy chồng, nay cậu mang về cho tôi đứa bé này, tôi thấy biết ơn. Kỳ là đứa trẻ đáng yêu, đến Tích còn thấy vậy.

Vốn là đứa trẻ năng động, luôn hiếu kì với mọi thứ xung quanh nên khi thấy cha mình mang về một đứa trẻ ốm yếu như vậy tất nhiên Tích cũng lấy làm lạ. Tích hay kêu mẹ cho mình xuống xem Kỳ.

Tích ngồi trên chiếc phản gỗ, chăm chú nhìn tôi ôm Kỳ dỗ ngủ. Trộm vía bé con dễ ngủ không quấy, tắm rửa cho ăn nên da dẻ hồng hào trở lại. Kỳ bị tiếng nói chuyện đánh thức, nó hé đôi mắt lờ đờ nhìn mọi người. Nó dựa vào ngực tôi, bám chặt vào cánh tay khi thấy Tích gần nó quá đỗi.

Kỳ oà khóc.

Không biết nó khóc vì gương mặt đáng sợ của Tích hay khóc vì biết mình vẫn còn sống. Tôi đứng lên, đung đưa nó trong vòng tay dỗ dành. Kể từ ngày đó, Tích thường xuyên đến coi nó, xem nó như nào. Đối với cậu ấm như Tích, Kỳ như một vật thể lạ lẫm.

Ban trưa, cậu ghé qua một lần nữa, đây là bận thứ tư trong ngày cậu ló đầu vào nhìn trộm thằng bé rồi. Vì nóng quá nên tôi để Kỳ cởi trần, mặc độc chiếc quần lanh, để nó ngồi trên phản tự xúc cơm ăn. Tôi lót cho nó chiếc khăn để nhỡ có vãi cơm ra thì không dính lên mặt phản. Tích rón rén lân la trèo lên ngồi bên cạnh nó, thấy nó không phản ứng gì, lại nhích thêm phát nữa.

Kỳ ăn ngoan, ăn bát cơm sạch bóng, nó sợ cái đói, cái đói đã cướp đi mạng sống của cả nhà nó.

Quá trưa, khi đã cơm nước xong cho cậu mợ, tôi quay về phòng mình trông thấy cảnh tượng mà khi ngẫm lại tôi mới hiểu ra bao nhiêu cơ sự. Hai đứa trẻ nằm ngủ khì cạnh nhau, cái bụng tròn vo của Kỳ thở đều đều.

[Hoàn] Trăng dưới nước, người trong timWhere stories live. Discover now