Trăng dưới nước, người trong tim.

226 48 10
                                    

Năm Tích 19, Kỳ 20, cậu Phi phát hiện hai người ăn nằm với nhau được một thời gian.

Mới đầu tôi cùng mọi người trong nhà không hiểu nổi sao đêm hôm cậu với Kỳ lại đứng bên ngoài sân nói chuyện. Tôi không biết họ nói gì, chỉ thấy nước mắt nó rơi lã chã. Nó quỳ dưới chân cậu, ánh mắt cậu lạnh tanh lắc đầu.

Năm lên bốn tuổi, Kỳ đã bắt đầu gọi tôi một tiếng "mẹ". Nhưng đứng trước cảnh này tôi lại không lên tiếng, thờ ơ trước sự đời của nó. Tôi giả vờ ngủ, nó ngồi bên cạnh giường tôi rất lâu. Nó chạm vào bàn tay tôi, bàn tay nuôi nấng nó: "Con đi, mẹ nhớ giữ sức khỏe cho tốt. Ơn này của mẹ, có chết con cũng không quên."

Ngay đêm hôm đấy, nó rời đi cùng một toán người lạ. Hẳn là người của cậu Phi gọi đến. Tôi khóc, nhưng ngoài khóc ra tôi chẳng làm gì được. Nó gọi tôi một tiếng mẹ nhưng tôi không thể làm gì giúp nó.

Bởi chính tôi cũng sợ hãi, cậu Phi chỉ nói chuyện hai đứa ăn nằm với nhau cho tôi nghe. Cậu không dám nói với mợ Thu, cậu không muốn mợ buồn. Giây phút sự tình vỡ ra, tôi không biết nên mình phải làm gì. Tôi nhớ về khoảng thời gian chúng nó chơi đùa bên nhau, hoá ra hai đứa con trai tưởng chừng vô tư ấy lại nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhưng cậu Phi là người đưa nó về, cứu sống nó nên cuộc đời Kỳ nằm gọn trong sự chỉ tay của cậu. Giờ cậu nói Kỳ chết đi, nó cũng tình nguyện chết không lấy một lời thán oán. Tình yêu vốn đã trớ trêu, tình yêu của hai người cùng giới thì càng thêm bội phần.

Cậu dặn tôi phải tỏ ra bình thường, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của mợ. Tuy vậy, cậu đâu có ngờ cậu Tích lại phản ứng dữ dội như thế: "Có phải vì thầy thấy con với Kỳ yêu nhau nên mới bán Kỳ đi không?"

Đôi mắt cả hai cha con đỏ hoe hằn học nhìn nhau, ánh mắt hai người nhìn nhau không phải cha nhìn con, con nhìn cha nữa. Tích thù hằn nhìn cha mình, cậu Phi tức giận đối với đứa con ngỗ ngược này. Bọn họ coi nhau là địch thủ. Tôi thấy tay mợ run rẩy, miệng không cất lên lời.

"Thầy mang Kỳ về đi. Coi như con xin thầy, bọn con yêu nhau sẽ giấu kín sẽ không để mất mặt-"

Trịnh Phi ra tay đánh con. Từ bé đến giờ các con cậu thích cái gì cậu đều chiều ý chúng nên giờ đây có phải sinh hư rồi không? Cái tát điếng người, cả nhà chết lặng: "Mày hành mẹ mày đủ chưa? Mày nhìn mẹ mày vì mày mà hi sinh bao nhiêu chưa? Mà mày chỉ vì một đứa người ngoài dám hỗn xược đạp đổ công sức của tao và mẹ mày!"

Không khí trong nhà nặng nề ảo não, cậu dìu mợ lên phòng, Tích cũng bỏ ra ngoài. Căn nhà trống văng đến đáng sợ, tôi cũng cảm thấy bí bức ngột ngạt.

Đã hai ngày hai đêm Tích chưa về, cậu Phi ngồi bên ngoài không ngủ từ dạo đó. Còn mợ chỉ biết khóc thương con nhưng lòng bất lực.

Đến ngày thứ năm, Tích trở về. Cả nhà chưa kịp nhẹ lòng thì phát hiện trên lưng Tích còn cõng thêm một người khác. Tôi yên lòng chạy ra đỡ hai người vào nhà nhưng đến giữa sân mặt mày tôi đã xám ngoét. Mọi chuyện muộn rồi.

Tích đi bộ ròng rã hai ngày trời để tìm Kỳ, đi mãi hai chân không nhấc lên nổi cậu vẫn lê lết trên đường. Ánh trăng soi xuống đoạn đường, cậu lấy hơi sức yếu ớt ngước lên nhìn trăng, cầu xin trăng chỉ đường cho mình tìm thấy Kỳ.

[Hoàn] Trăng dưới nước, người trong timWhere stories live. Discover now