Chương 9.

3.2K 362 17
                                    

Từ lúc về phòng đến giờ, trong lòng Hanbin cảm giác có gì đó vô cùng rối ren, tuy có thể xem như Taerae và Eunchan thích anh đi, nhưng những người còn lại thì phải làm sao?

Ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc, hiện tại đã là hơn mười một giờ đêm. Tính ra anh đã mở mắt nhìn trần nhà đâu đó khoảng hai tiếng. Rối bời lại tiếp tục rối bời, Hanbin dứt khoác ngồi dậy rời phòng đi lên sân thượng. Ngắm sao có lẽ sẽ giúp anh thoái mái tâm trí rồi nảy ra vài thứ cũng nên.

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là hình ảnh Ahn Hyeongseop tay đang cầm chai rượu dựa vào lan can hướng vào trong tường suy nghĩ gì đó, nhưng lại bị tiếng mở cửa của Hanbin mà chú ý.

"Anh Hanbin đó à? Anh lên đây làm gì thế?"

Hyeongseop nở nụ cười công nghiệp mà nhìn về anh, trong lòng Hanbin lại bất giác khó chịu, đột nhiên thấy nụ cười kia thật xấu xí.

Vô cùng xấu xí.

"Tôi chỉ lên đây hóng gió trời thôi, không làm phiền cậu chứ?"

Hanbin đi đến bên cạnh, khoảng cách không xa lắm, đủ nhìn rõ khuôn mặt đối phương trong bóng tối khi chỉ có những ánh đèn mập mờ của các toà nhà cao ốc xung quanh.

"Không phiền."

Hyeongseop chỉ đáp lại rồi tiếp tục suy nghĩ gì đó, không gian lại như chưa từng có cuộc trò chuyện gì, im lặng vô biên, chỉ có âm thanh xe chạy bon bon trên đường, âm thanh động cơ nho nhỏ vang lên trên tầng thượng mang vẻ u sầu. Hanbin đưa mắt nhìn lên bầu trời sao, những ngôi sao kia nhìn lên thì có vẻ thực gần, nhưng thực chất mỗi ngôi sao trên trời đều cách nhau mấy triệu năm ánh sáng. Giống như anh với Hyeongseop lúc này, nhìn vào thì rất gần nhau, nhưng chỉ có hai người cảm nhận được, bọn họ hiện tại có biết bao nhiêu xa vời.

"Này em biết không...."

Giọng nói của Hanbin thành công phá tan bầu không khí vô vị xung quanh, Hyeongseop có chút bất ngờ mà dời ánh nhìn của mình dán lên Hanbin. Tuy lúc trước Hanbin lúc nào cũng đeo theo bên cạnh nhưng lúc này lại nghiêm túc nói chuyện, làm cậu có chút không quen.

Người trước mặt cậu thật sự chính là Hanbin?

"Nụ cười lúc nãy của em thật xấu."

Ahn Hyeongseop có chút cứng người, đây là chê cậu phải không?

"Này anh đang chê nụ cười của em á? Fan lúc nào cũng khen nụ cười em ngọt ngào nhất mà anh lại nói như thế ư? Em đau lòng đó."

Hanbin nghe cậu trả lời lại có chút không vui, đúng kiểu hình tượng của Ahn Hyeongseop.

"Nhưng nụ cười thật lòng của em đẹp hơn nhiều, lúc nãy chẳng khác nào cười ngượng ngạo, em không thấy mỏi miệng à?"

Anh đừng có mà thẳng tính như vậy được không, Hyeongseop thầm rơi nước mắt trong lòng.

"Em vẫn còn chấp niệm về một năm ngừng hoạt động phải không?"

Lần này Hanbin quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyeongseop, lúc này thực sự khiến Ahn Hyeongseop cứng miệng, không biết trả lời như thế nào. Giống như động vào vết thương lúc trước mà hiện tại cậu đang cố chấp vá nó lại.

Hanbin quan sát nét mặt đối phương, có lẽ anh đã đoán đúng. Im lặng một hồi, Hanbin lại tiếp tục nói.

"Anh biết em vẫn còn lo lắng rằng bản thân đã đánh mất một năm trên sân khấu, một năm rời khỏi ánh nhìn của Fan. Điều đó khiến em lo sợ rằng Fan sẽ bỏ rơi em, cũng như sợ rằng bản thân bị bỏ lại đằng sau mọi người. Vì thế em luôn ép bản thân mình phải thật hoàn hảo, tốt nhất khi xuất hiện."

"Nhưng mà em biết không, Fan luôn muốn thần tượng của mình phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Nhìn em điên cuồng tập luyện đến tiều tụy như thế thì fan của em sẽ rất đau lòng, các thành viên trong nhóm cũng sẽ đau lòng. Nên anh mong em hãy buông bỏ gánh nặng đó, chẳng phải bây giờ mọi người vẫn ở bên em, vẫn luôn ủng hộ em trên con đường tương lai chẳng phải sao."

Nở một nụ cười thật tươi, anh chỉ mong rằng Hyeongseop lúc này đừng đè nặng bản thân cậu ấy.

Ahn Hyeongseop bị Hanbin nói đến bất ngờ, những thứ kia cậu chưa từng nói với ai, luôn giữ trong lòng mình. Đến lúc cần giải tỏa thì lại cầm rượu lên sân thượng ngắm trời. Và hôm nay cũng như thế, chỉ khác là lại gặp phải Hanbin.

Nhìn nụ cười tươi sáng lạn kia, trái tim Hyeongseop lại có chút nhộn nhạo. Bất giác suy nghĩ rằng, nụ cười kia có bao nhiêu đẹp đẽ. Ánh mắt kia có bao nhiêu chân thành, ánh mắt anh ấy như phản chiếu những vì sao, lộng lẫy đến bất ngờ.

"Cảm ơn anh nhé."

Lời cảm ơn đến từ sâu tận trái tim của Hyeongseop.

"Giữa chúng ta còn phải lễ nghi đến như thế á?"

Hanbin phồng má quay sang một bên, cảm thấy những lời kia cậu nói không quan trọng với người kia lắm.

"Ah... Anh Hanbinie giận em hả, em cảm ơn anh thật lòng mà."

Nắm lấy tay của Hanbin kéo lại gần, Hyeongseop lại tỏ ra vô tội cầm tay lắc lắc. Khuôn mặt hiện lên biểu cảm buồn tủi, Hanbin cảm thấy cậu ấy giống như con thỏ bị người ta giành mất cà rốt của mình.

"Ai lại dám giận em."

Thấy Hanbin rút tay mình ra khỏi tay bản thân, làm cậu có chút gì đó hụt hẫng. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn như thế kia thật đáng yêu, nhưng chưa nắm được bao lâu lại bị gạt ra.

Nhưng hành động sau đó của Hanbin làm Hyeongseop cậu vô cùng ngạc nhiên. Hai tay Hanbin áp vào hai bên má cậu, xong lại cười tươi nói.

"Thế em cười lại cho anh xem nào?"

Ahn Hyeongseop lại gần như nghe lời mà cười vô cùng vui vẻ, Hanbin lúc này mới cảm thấy hài lòng, công sức anh nói nãy giờ đã có kết quả.

"Thấy không, bây giờ em cười mới giống người nè."

Sau đó vui vẻ nhéo hai má bạn thỏ vẫn đang ngơ ngác.

Đột nhiên Hyeongseop kéo anh ôm vào lòng, tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh, cằm gác lên vai mà thì thầm.

"Cho em mượn vai anh chút nhé."

Hanbin có chút bất ngờ, ban đầu định đẩy ra rồi nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vươn vòng tay ôm lấy Ahn Hyeongseop, cảm thấy cậu ấy có chút run rẫy.

[Chuyển Ver]{AllBin} Tôi Trở Thành Tuesday Trong Fic Của AntifanWhere stories live. Discover now