Chương 15.

2.8K 304 8
                                    

Lew trầm ngâm đứng đó nghe cuộc đối thoại của hai người đằng sau cánh cửa trên sân thượng, cũng như những lời nói sắc thép của Taerae.

Ban nãy, khi vừa đánh trận chán chê trong phòng, Lew có chút đói muốn ra bếp lục tủ lạnh kiếm gì đó lót dạ sau đó sẽ đắp chăn đi ngủ. Kế hoạch ban đầu chính xác là như thế, nhưng vừa đứng ngay vách tường đã nghe tiếng Hyeongseop nói chuyện với Taerae.

Lew cùng với Hyeongseop là anh em lâu năm, không ít lần nghe được giọng trầm đến lạnh lẽo khi tức giận của cậu. Nhưng đối tượng để sử dụng chất giọng lạnh tanh đó chưa bao giờ là em út nhà mình.

Nên thật sự làm Lew có chút tò mò, không biết Taerae đã làm gì khiến Hyeongseop giận như thế, trong đầu cậu hiện lên những lí do nào là lỡ làm rơi camera, phá hỏng máy tính chẳng hạn.

Nhưng sao nhìn Taerae bình tĩnh thế kia? Còn cười cười đáp lại nữa. Bình thường lỡ làm sai gì đã quéo lại xin lỗi tới tấp rồi, hôm nay tự nhiên gan lì thế? Mà chuyện gì phải đến mức lên tận sân thượng nói chuyện, hai người muốn nói thì cứ nói đại ở đây, có giận quá phát cáu mà đánh lộn thì cậu còn biết đường can ngăn. Lên đó mệnh hệ gì thì biết ăn nói làm sao với anh quản lí, với tâm tình lo lắng cho cả hai, Lew quyết định bám theo hai người đó. Tuy nhiên lí do chính vẫn là tò mò mà ra.

Khụ, đừng trách tôi hèn hạ nghe lén người khác, tôi chỉ là vì an nguy của em út nhà mình thôi, ai biết tên kia lỡ giận quá mất não thì sao.

Đứng dựa lưng lên tường, tầm mắt hướng về phía cầu thang, khoanh tay chờ đợi hai người cách mình bức tường bắt đầu cuộc trò chuyện.

Lúc đầu Lew quả thật không hiểu, gì mà anh quản lý rồi thay đổi tên danh bạ? Rốt cuộc buổi chiều cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi.

"Em chỉ là..... muốn dành chút thời gian bên Hanbin hyung thôi."

Giọng Taerae vốn dĩ đã trầm, khi phát ra câu này thì trầm hơn nhiều phần, tạo cho người nghe cảm giác sởn gai óc. Mà câu nói kia, phát ra lại có biết sao nhiêu hiểu lầm.

Rốt cuộc anh Hanbin....

"Còn tại sao thì, anh biết đó, em thích Hanbin hyung, nên em muốn dành nhiều thời gian cho người mình thích thôi, tuy có hơi ích kỉ một tí."

Cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, Taerae nói một câu khiến Lew sững người.

Taerae thích anh Hanbin? Cái quái.....

"Nhưng mà, Hwarang hyung hiện tại cũng có chút hứng thú với Hanbin hyung, Hyuk hyung tuy chưa có hành động gì cụ thể nhưng theo em thấy thì anh ấy đã gỡ bài xích đối với anh Hanbin. Còn Lew hyung, em nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ thích anh Hanbin đâu nên em không cần để ý đến anh ấy. Nhưng đôi khi em có cảm giác cũng phải để ý đến anh ấy một tí."

Hết Hyeongseop rồi đến Eunchan, rốt cuộc khoảng thời gian qua cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ rồi. Cảm giác cả hai sắp trở xuống, Lew đành ngừng thắc mắc trong đầu, nhanh lẹ xuống cầu thang về phòng.

____

"Bị nghe lén rồi kìa."

Kim Taerae sau một tràn phân tích của mình, đợi người anh đằng sau cánh cửa rời đi, mới thông thả nói ra.

"Kệ em ấy, nghe cũng được."

Hyeongseop tâm tình cũng không còn gắt gao, khoanh tay dựa tường vừa nói.

"Anh không sợ anh ấy nói cho Hanbin hyung nghe à?"

Taerae cũng đi đến lan can bên cạnh, tay chạm đến thành lan can vừa nhìn ngắm khung cảnh đêm. Khung cảnh như này cũng rất lãng mạn, hôm nào cậu sẽ kéo Hanbin hyung cùng lên đây ngắm sao.

"Sau khi nghe em nói ra một một tràn thì em ấy chắn chắn sẽ về đấu tranh tư tưởng cả đêm cho xem, với cả Lew còn chưa làm lành với anh Hanbin thì lấy đâu mà kể chuyện."

"Anh biết từ khi nào?"

"Biết cái gì, khi nào Lew nghe lén mình à?"

Taerae quay mặt đối diện Hyeongseop gật gật vài cái.

"Từ trong nhà bếp, tiếng chân rõ to thế ai mà không biết cho được, ngốc vẫn là ngốc."

Nói xong Hyeongseop quay đầu mở cửa chuẩn bị rời đi.

"Xuống thôi, khuya rồi, ở đây tiếp sẽ cảm lạnh đấy!"

"Nae~"

Bây giờ Taerae mới để ý lạnh, làn da cậu đã sớm lạnh lẽo, khí lạnh vẫn đang tấn công từng đợt khắp cơ thể. Vâng một tiếng liền nối đuôi Hyeongseop, giống như cuộc trò chuyện căng thẳng ban nãy vốn đã trôi vào hư không.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

"Tên này rốt cuộc có bình thường không thế, đến cả sân thượng cũng gắn camera là sao?"

Hanbin tay trái bó bột to đùng, tay phải điều khiển máy tính đen thui của anh, à không của tên Hanbin ở đây, nhưng nó cũng là anh nên nói chung cái mấy tính cũng là của anh.

Thôi không suy nghĩ nữa, nhức đầu quá.

Đáng ra lúc nãy anh đã chăn êm niệm ấm thì cái máy tính nó lại phát sáng. Chói hết cả căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.

Deja vu ư?

Nhìn thế nào cũng y chang hôm đầu tiên anh vừa mới tiến vào, thật sự trong thuốc khi nãy Taerae cho cậu uống có thuốc ngủ thật, nên thật sự rất buồn ngủ, định bụng lơ nó đi, ngủ rồi mai tính.

Nhưng tò mò đánh bại cơn buồn ngủ, lí trí đánh bại trái tim nên Hanbin phải lọ mọ bò dậy đi đến bàn ngồi xem rốt cuộc nó có gì.

Đập vào mắt là camera hiện hình ảnh trên sân thượng, trong đó có Hyeongseop và Taerae đang đối mặt nói gì đó, đằng sau cánh cửa thì Lew lại đang nép mình nghe lén. Hanbin lại phải lật đật chụp lấy tai nghe đeo vào, vô tình nghe trọn cuộc trò chuyện lẫn tình huống.

Cuối cùng Lew đi theo nghe lén nhưng lại bị hai người kia phát hiện, đời cậu ấy có hơi nhọ không?

Mà cũng nhờ nó mà Hanbin cũng nắm chắc trong lòng bàn tay mình phần trăm thành công, hiện tại đã được 50%. Tuy hơi biến thái nhưng cũng cảm ơn Hanbin trước kia lắp camera.

Nhưng thật sự cốt truyện thay đổi như vậy có ổn không, thời điểm này Hanbin vẫn chưa dám đánh liều, vì ngoài Lew và Hyuk ra, vẫn còn một Hwarang chờ anh ở phía trước.

[Chuyển Ver]{AllBin} Tôi Trở Thành Tuesday Trong Fic Của AntifanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ