3

158 5 0
                                    

Kể từ ngày bài hát ra mắt, tôi mỗi ngày đều mở lên và nghe đi nghe lại nó không biết chán. Tôi nghe khi đi ngủ, đi làm còn có tôi muốn nghe khi học nữa. Nhưng khổ nỗi ông thầy chủ nhiệm lớp tôi rất khó nên tôi không thể nào nghe lén được. Tôi đặc biệt thích nghe bài hát ấy khi ngủ, nằm trên nệm và lắng nghe từng câu hát của anh. Tôi như tưởng tượng ra khung cảnh anh đang nằm cạnh bên tôi và hát ru tôi ngủ. Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc cùng rung động. Để rồi...khi tôi tỉnh dậy, kế bên tôi vẫn là khoảng không vô định. Tôi mới ngẫm lại, hóa ra tất cả đều chỉ những ảo tưởng quá mức vô lí của tôi mà thôi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy lúc năm giờ rưỡi sáng. Mặc dù lớp tôi bảy giờ rưỡi mới vào học nhưng tôi phải thức dậy sớm như vậy vì tôi còn phải quét, lau dọn lại căn phòng. Tôi là một kiểu người sống rất sạch sẽ, cho nên mọi ngóc ngách trong nhà đều được tôi lau dọn tỉ mỉ mỗi ngày. Xong xuôi hết việc lau dọn nhà, cũng đã bảy giờ đúng. Tôi dọn dẹp lại sách vở rồi khóa cửa đi đến trường. Đi qua quán ăn sáng, tôi tạt vào mua cái bánh bao rồi vừa đi vừa ăn. Đi qua hàng sách, tôi dừng lại vì thấy hình ảnh của anh. Ảnh anh chụp quảng cáo cho một bìa tạp chí khá phổ biến ở Hàn Quốc. Tôi liền không do dự mà tạt vào mua liền một quyển. Khi trở ra, mặt tôi ĩu xìu như bánh bao chiều. Chả là bởi vì giá của quyển tạp chí này hơi cao so với hoàn cảnh của tôi. Nhưng không sao, vì có anh cho nên  tôi chấp nhận tất cả.

Tôi cất gọn gàng vào trong balô rồi tiếp tục đi lên trường, lần này tôi không còn thong thả mà đi nữa. Tôi chạy hồng hộc đến trường vì chỉ còn gần mười phút nữa là vào học.
.
.
.
'Và tôi không biết rằng, một thứ tình cảm đang dần dần nảy sinh trong tôi...'

| shortfic-taekook | IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ