12

164 10 0
                                    

Chuyện đó trôi qua đã hơn một tháng, trong một tháng đó. Tôi vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn ăn uống, vẫn như bình thường. Nhưng tâm tôi đã chết rồi, dường như nó cảm nhận được tình yêu đầu tiên của chủ nhân nó đang dần dần héo tàn đi. Và nó biết được thứ tình cảm ấy sẽ không được đền đáp nên nó cũng chả thiết sống nữa

Hằng ngày trôi qua, tôi vẫn hằng đêm ngắm nhìn anh trên instagram, chỉ khác giờ đây có thêm bạn gái anh nữa, à không vợ sắp cưới chứ nhỉ. Hai người rất hay đăng lên những tấm ảnh hạnh phúc của mình. Nào là đi chơi, chọn áo cưới, cùng nhau thề non hẹn biển,...Ở dưới phần bình luận, có rất nhiều người chúc phúc cho anh. Tôi cũng muốn chúc phúc cho anh lắm, nhưng tình yêu trong tôi không cho phép. Nó gào rú tôi phải dành lại anh đi, sao lại để im như vậy cơ chứ.
.
.
Hôm nay, theo như anh thông báo thì lễ đính hôn sẽ được diễn ra, tôi xin phép nghỉ một ngày. Tôi ngồi im ru, cầm cái điện thoại trên tay, màn hình hiển thị những tấm ảnh anh hạnh phúc khi trao nhẫn cho cô gái ấy. Anh nở một nụ cười rất tươi, nụ cười ấy thật đẹp làm sao, nhưng mà nó dành cho cô gái may mắn ấy. Giá như mà nó dành cho tôi thì thật tuyệt, nhỉ?

Tôi cười chua xót, khóe mặt óng ánh giọt nước đang trực chào rơi xuống. Ngón tay tôi vuốt ve nụ cười của anh, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, anh đang hạnh phúc lắm sao, chàng trai không phải của em..

Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất, tôi đau đớn ôm lấy ngực mình, nó đau quá, có thứ gì đó như muốn bao phủ cả lồng ngực tôi vậy.

Đau quá, đau quá anh ơi, Taehyungie ơi. Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang từ lớn lên trong lồng ngực, nó đi lên và chặn đứng cổ họng tôi, thứ đó ra sức bịt kín đường thở của tôi, nó ích kỷ không cho tôi thở

Tôi đau đớn nằm quằn quại dưới đất mà ôm lấy cổ họng mình, không xong rồi, tôi cảm nhận được tôi sắp như thế nào rồi. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại phía xa bật sáng màn hình. Tôi cố lết lại đó, nhìn vào màn hình, thông báo tài khoản anh vừa đăng một ảnh mới. Tôi cố hết sức nhấp vào xem

Anh đăng tấm hình có hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, hiện rõ cặp nhẫn sáng lấp lánh với dòng cap :'Cảm ơn đã bên anh lâu như vậy, yêu em rất nhiều' Điều đó càng khiến cho cơn khó thở của tôi bộc phát mạnh bạo hơn, tôi la hét ôm lấy lồng ngực mình mà đau đớn.

Dù vậy tôi vẫn cố cầm lấy cái điện thoại, nhấp vào tài khoản của anh, vào phần trò chuyện tôi cố lấy chút sức cuối cùng nhắn vài dòng chữ gửi anh, dù biết nó sẽ nằm trong mục tin nhắn chờ và mãi mãi anh sẽ không bao giờ để mắt đến nó, nhưng ít ra tôi muốn bày tỏ lòng mình, để khi rời đi tôi không cảm thấy hối tiếc

'Em yêu anh lắm, anh biết không Taehyung? Có một Jeon Jungkook yêu anh sâu đậm, yêu anh để rồi mắc phải  căm bệnh quái ác-hanahaki. Nó đang dày vò em này, em khó thở quá, đến phút cuối đời này, em chúc anh hạnh phúc bên cô gái ấy. Anh phải sống thật tốt đấy, chàng trai em yêu.
                                  Jeon Jungkook'       

Tôi đau đớn nhấn nút gửi, ngay sau giây phút giây phút tin nhắn được gửi đi, tôi buông thỏng tay chân. Nhắm lại mắt với một nụ cười trên môi.

Tạm biệt anh, tạm biệt Kim Taehyung yêu dấu, em yêu anh lắm nhưng tiếc là em không thể ở bên anh được rồi. Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé, em yêu anh, Jeon Jungkook này yêu anh rất nhiều. Nếu có kiếp sau, em mong anh là người bình thường mà thôi, để em có thể theo đuổi anh. Còn ở kiếp này, anh nổi tiếng quá, khoảng cách giữa em và anh nó xa lắm, em chỉ là cọng cỏ ven đường sao có thể với tới đám mây trên cao như anh được cơ chứ. Vậy nhé, em mệt lắm rồi, em ngủ một chút nhé...

End.

| shortfic-taekook | IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ