20

3.5K 530 19
                                    

Haruhi và Sanzu bàng hoàng đi theo chú cảnh sát mà không chút phản kháng, mặc dù Sanzu vẫn không để lộ cảm xúc nhưng thực chất là hắn đang rất hoang mang, 15 năm làm bất lương, đã đánh nhau, đã quấy rối khắp nơi, lại còn làm con người ta nhập viện trong tình trạng nguy kịch nữa, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn bị bắt.

Nhìn thấy cậu bạn mới có biểu hiện như chưa thể chấp nhận được thực tại, Haruhi cũng có chút lo lắng liền khều tay hắn an ủi.

-"Yên tâm đi, mình có làm gì sai đâu!"

Nghe câu nói của Haruhi, mặc dù biết là con bé đang an ủi mình, nhưng Sanzu cũng không tránh khỏi cười nhạo, mặt hắn liền trở nên méo mó mà nhếch mép cười. Có vẻ như Sanzu đang cho rằng con bé quá ngây thơ với những suy nghĩ đơn thuần như vậy.

-"Vô ích thôi, trong mắt bọn họ, bất lương bọn tôi đều là lũ chẳng ra gì, không quan tâm ai đúng ai sai đâu. Chắc chỉ bị phạt tiền rồi giam tầm 2 tuần gì đó"

-" ... "

Gương mặt Sanzu ta thoáng lên nụ cười khẩy, đầy sự mỉa mai. Đúng, hắn ta nói rất đúng, trong mắt người đời bất lương bọn hắn chẳng khác nào cặn bã của xã hội, có trách nhầm thì họ cũng chẳng quan tâm. Nhưng xã hội cũng không sai, vì khi nhìn vào mặt bằng chung thì chẳng có thằng bất lương nào là tốt lành cả, và hắn cũng không ngoại lệ.

Haruhi biết nhưng con bé lại không phục, kể cả khi hắn có là bất lương thì lần này bọn nó có sai đâu, tại sao phải lo lắng nhỉ.

-"Họ không tin anh nhưng sẽ phải tin tôi"

-"???" Sanzu mặt đầy chấm hỏi nhìn nó

-"Những đứa sinh ra với gương mặt gây thơ vô số tội chính là để dùng vào những lúc này, hiểu không?"

Con bé cười ranh mãnh khiến cho Sanzu có chút rùng mình.

-"Tí nữa cứ thuận theo tôi mà làm"

-"Nhìn mà học tập nhé"

Khi bước chân vào đồn thì đã thấy mấy tên kia đã được băng bó và ngồi sau song sắt, có vài phụ huynh đã đến để chuộc mấy thằng con trai của mình về, thấy Sanzu với Haruhi tới, lũ người đó liền nhao nhao kể tội như mấy đứa con nít.

Cái lũ đấy đã đột ngột tấn công Sanzu nhưng vẫn ra vẻ như mình bị oan lắm, phụ huynh thấy vậy cũng tỏ thái độ ra mặt, dù sao cũng là bậc sinh thành không tin con mình chứ tin ai.

Nhưng đó là suy nghĩ khi chưa gặp mặt con bé thôi.

3

2

1

Action!

[Lách tách]

Một tiếng nước rơi đã khiến mọi người nơi đây phải chú ý, nhìn vào đứa bé nọ, một đứa trẻ non nớt có gương mặt vô cùng đáng yêu đang trở nên méo mó vì khóc.

Đợi cho lượng nước mắt rơi đủ nhiều, Haruhi liền lấy tay cố gắng lau nước mắt mà bật khóc lớn.

-" Hic .....Hu .... Hu ... Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu"

Tất cả mọi người ở đó đều giật mình, hoảng loạn mà nhìn về Haruhi, vài cảnh sát đã chủ động chạy đến và dỗ dành con bé.

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟Where stories live. Discover now