68

2.4K 405 37
                                    

Màn đêm buông xuống, nơi nơi trong bệnh viện đều đã chìm vào biển lặng. Haruhi nằm suy tư ở giường bên cạnh, mặc cho Ema đã ngủ từ khi nào . Sáng ngày qua, chẳng biết vid lý gì mà Mikey lại tránh mặt, lảng tránh con bé, Haruhi thấy kì lạ những cũng chẳng ý kiến, con bé chỉ đơn giản là gọi Ema đến ở cùng cho vui.

Ema thì đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, nhưng Haruhi vẫn trằn trọc chưa ngủ được, trong đầu con bé là hàng tá những lý do, lý giải cho cách hành xử bất thường của Mikey. Thường thì Haruhi không hay để ý mấy cái vặt vãnh này đâu, nhưng gần đây con bé rảnh quá nên hay suy diễn lung tung, chung quy vẫn là vì rảnh rỗi.

Đột ngột, dòng suy nghĩ liền bị cắt ngang khi Haruhi nghe thấy một bước chân rất nhỏ đang đi tới. Con bé mặc dù vẫn nhắm mắt, lặng thinh, nhưng tai và các giác quan còn lại vẫn đang làm việc hết công suất khi có người đi tới.

Tiếng chân đến trước giường con bé rồi dừng lại, nghe tiếng lạch cạch ở ngay sát bên, có vẻ như người đó vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Haruhi hít thở sâu, căng thẳng phán đoán hành động của hắn dù không dám mở mắt. Nhưng sau một vài phút chờ đợi, kì lạ thay là người đó chẳng làm gì con bé, cứ thế mà lẳng lặng mà ở cạnh bên.

Cảm nhận được người này không có ý xấu, Haruhi lấy hết can đảm, dũng cảm mở mắt nhìn xem người nào lại giữa đêm hôm đi thăm thú người bệnh. Con bé ti hí mắt, nhìn thấy bóng dáng đen đen mà thô kệch của một cậu con trai, vì để xác nhận danh tính của người đối diện, Haruhi ngước đầu, nhìn mặt mũi của hắn ta thì ngay lập tức bị dọa sợ.

Trước mặt con bé là đôi mắt màu xanh sáng quắc trong màn đêm đang nhìn chằm chằm vào nó. Haruhi đột ngột mở trợn mắt, miệng lắp bắp vài tiếng rồi thét lên.

-"Aghhhhh, má ơi có ma_"

Chưa thét hết câu thì miệng Haruhi đã bị chặn lại, người con trai đó có bóng dáng nhỏ nhắn, nhưng bàn tay lại rất thô và to. Người bịt miệng con bé, khó khăn mà nói chuyện.

-"Cái con này! Là tao đây, hét cái gì??!!" Cậu trai đó cố gắng bịt miệng, giữ chặt hai tay để giúp cho con bé bình tĩnh.

Haruhi ngỡ ngàng khi nghe được giọng nói quen thuộc, con bé hít thở sâu mà một lần nữa nhìn nhận lại đối tượng. Ánh trăng dần lên cao, chiếu sáng cả tầm nhìn và đặc biệt là cậu thiếu niên ngồi đối diện, mái tóc hồng tỏa sáng trong màn đêm cùng với đôi mắt xanh rực rỡ của bầu trời. Haruhi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra người quen.

-"S-Sanzu?!!? Mày ở đây làm gì?"

-"Tch... Đến thăm mày chứ làm cái mẹ gì nữa!" Sanzu tặc lưỡi, hơi đỏ mặt mà quay sang một bên thừa nhận.

Haruhi nhếch mép cười khổ, thăm bệnh như hắn thực khiến cho người ta muốn tổn thọ quá đi, đời ai lại đè nửa đêm mà đến chứ, con bé cứ tưởng mình phải đem đi bán nội tạng rồi chứ.

Sanzu nhìn con bé một hồi rồi lấy ra trong túi một hộp sữa socola chuối, hắn đỏ mặt, không dám đưa trực tiếp mà ném thẳng vào người Haruhi.

-"Thích thì uống!!!"

Haruhi ngơ ngác, cầm hộp sữa trên tay mà suy nghĩ gì đó, được một lúc thì con bé lại bịt miệng mà bật cười khúc khích.

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟Where stories live. Discover now