Part 1

470 19 2
                                    

(Lấy cảm hứng từ stage MAMA 2021 của Favorite)

Part 1:

Jaehyun đã lang thang trên Trái Đất này đã 400 năm rồi, đủ lâu để anh còn chẳng nhớ được mình đã chết như thế nào, biến thành ma cà rồng do đâu. Anh cứ tồn tại một cách vô nghĩa như vậy từ ngày này sang tháng khác. Thân là một ma cà rồng thì cuộc sống của anh luôn gắn liền với màn đêm tăm tối, u buồn. Cứ ngỡ sẽ mãi làm bạn cùng bóng tối như vậy cho đến khi anh đã tìm thấy được tia sáng cuối đường hầm của cuộc đời mình. Một người con trai xinh đẹp như một đóa hoa hồng đỏ, không chói lóa và sẽ thiêu rụi anh như ánh nắng từ mặt trời nhưng cũng không kém phần rực rỡ, chỉ riêng nụ cười của cậu đã đủ khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng, xua tan đi màn đêm tăm tối bao phủ lấy cuộc sống tẻ nhạt của anh.

Nhưng dù thế nào thì anh vẫn là một sinh vật đáng sợ, một con quỷ hút máu, anh không muốn sự xuất hiện của mình sẽ hù dọa cậu sợ được. Nên anh quyết định chỉ thầm lặng dõi theo hành trình đóa hoa xinh đẹp ấy lớn lên, nở rộ tỏa sáng trong nơi ánh dương rực rỡ, mà anh chỉ có thể nép mình nơi bóng đêm tăm tối say mê nhìn ngắm.

Từ lúc cậu chỉ mới là một thiếu niên thuần khiết đáng yêu, cho đến khi trưởng thành, tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, anh chứng kiến cậu tay trong tay cùng kẻ khác không phải anh. Nếu hỏi anh có đau đớn không, thì đương nhiên là có, rất đau là đằng khác, nhưng mà anh biết, bản thân không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cậu như người kia. Chỉ có thể cố gắng dõi theo, bảo vệ người anh yêu khỏi những nguy hiểm rình rập một cách âm thầm, không để cậu phát hiện ra mình, sợ sẽ dọa sợ cậu còn hơn cả những mối hiểm nguy kia.

Nhưng rồi sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, đóa hoa mà anh hết lòng nâng niu rồi cũng phải đến lúc tàn. Chứng kiến người mình yêu trút hơi thở cuối cùng mà bản thân dù có quyền năng đến đâu cũng phải bất lực trước lưỡi hái tử thần, anh cảm thấy trái tim đã ngừng đập từ rất lâu của mình như quặn thắt trong đau đớn.

Mất đi người ấy, cuộc sống của anh lại trở về vẻ u buồn vốn có, họa chăng có khác thì là lại càng sầu khổ hơn. Nghĩ nếu mà cứ tiếp tục như thế này có lẽ anh sẽ phát điên mất, chợt nghĩ đến mấy ông anh thân thiết đã lâu không gặp, thôi thì nhân dịp này đến thăm anh trai một chút, cũng là để bản thân bớt nhớ nhung người ấy hơn. Thế là anh lại trở về Hàn Quốc, nơi người anh kết nghĩa Taeyong và chồng của anh ấy Doyoung, cũng là một ma cà rồng, đang sinh sống.

Đến rồi mới biết đúng là sai lầm, ở một mình gặm nhấm nỗi đau cũng buồn đấy, nhưng ở đây để bị thồn cẩu lương từ đôi uyên ương đã bên nhau bao năm rồi còn mặn nồng như thể đôi vợ chồng son thì cũng không đỡ hơn là bao.

"Mày sang chơi thì anh cũng mừng, nhưng sao cứ mặt mày ủ dột mãi thế, mày mà không thôi cái bộ dạng như ai lấy mất sổ gạo đấy đi thì anh không tiếp nữa đâu đấy." Anh rể Doyoung cau mày thắc mắc.

Jaehyun đành kể hết đầu đuôi câu chuyện tình đơn phương sầu thảm của mình cho hai ông anh nghe. Taeyong vỗ vai an ủi anh còn Doyoung thì chống cằm suy tư. Qua một lúc lâu thì mới lên tiếng:

[Jaeren/Jayren|Threeshots] Red rose (Favorite)Where stories live. Discover now