Part 2

226 15 5
                                    

Part 2:

Sau buổi gặp gỡ định mệnh ấy, anh như kẻ được nếm thử hương vị trái cấm mà sinh nghiện. Dường như việc chỉ nhìn ngắm Renjun từ xa đã không còn đủ để thỏa mãn anh nữa, trong lòng anh dần khao khát nhiều hơn thế. Anh muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh cậu, được chăm sóc, bảo vệ cậu, muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn đến anh, ánh nhìn trìu mến của cậu chỉ dành cho anh chứ không phải bất kỳ ai khác như anh đã phải chứng kiến suốt bao năm qua.

Thế là anh mặt dày năn nỉ anh mình giúp đỡ làm giả giấy tờ để xin nhập học vào trường của cậu. Thân cũng là ma cà rồng cả ngàn tuổi rồi mà giờ nói xạo là mình mới 17 thì cũng ngại, nên khi Doyoung hỏi muốn giấy tờ ghi bao nhiêu tuổi, anh đắn đo hết nửa ngày rồi mới bảo thôi lấy 20 đi.

"20 tuổi ai đi học cấp ba nữa mày?"

"Thì bảo là em mới từ Mỹ về, đi học trễ vài năm".

"Thôi sao cũng được, giải thích sao tùy, đấy là việc của mày, anh không quan tâm". Doyoung thờ ơ đáp, rồi lấy điện thoại ra nói chuyện với ai đó một lúc lâu mới quay lại nhìn anh: "Giấy tờ làm xong rồi đấy, tuần sau là mày đi học được rồi".

---------------------------------------------

Tuy anh đã nhìn thấy Renjun trong bộ đồng phục này hàng trăm lần rồi nhưng khi chính thức được khoác lên người anh vẫn cảm thấy đầy lạ lẫm.

Đi theo giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp học, anh có thể cảm nhận được những ánh mắt dồn về phía mình, có vài tiếng xì xào khe khẽ, nhưng sự chú ý của anh chỉ dừng tại nơi cậu nhóc đáng yêu đang trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn về phía mình.

May mắn thay chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn còn trống nên chưa cần giáo viên hỏi ý kiến anh đã nhanh chóng bước thẳng về phía ấy. Kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ngồi xuống mỉm cười

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu còn nhớ tôi chứ?"

Cậu lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, chẳng lên tiếng mà chỉ gật gật nhẹ thay câu trả lời. Cảm giác bản thân được là tâm điểm của sự chú ý của cậu, là người duy nhất mà đôi mắt ấy nhìn đến khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Vì là bạn cùng bàn, chủ đề nói chuyện cũng rất hợp nhau, đương nhiên là phải hợp rồi vì anh luôn theo sát bên cậu mà, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Cậu còn rủ anh ngồi cùng bàn ăn trưa ở canteen với nhóm bạn của cậu, anh cũng nhanh chóng hòa nhập cùng mấy nhóc ấy.

Sau một tuần cắp sách đến trường, ngoại trừ việc phải liên tục nói dối về việc mình đi học trễ là vì mới từ Mỹ về nên xin nhập học để làm quen lại với môi trường giáo dục tại Hàn Quốc, rồi lý do luôn phải trùm kín mít mỗi khi ra đường là do anh sợ đen da, và đủ loại lý do lý trấu khác để mọi người không nghi ngờ thân phận của mình, thì tuận học vừa rồi trôi qua khá suôn sẻ. Anh không mất nhiều thời gian để thân quen với nhóm bạn của Renjun nhưng đương nhiên cậu vẫn luôn là ưu tiên số một trong lòng anh rồi. Anh cảm thấy bản thân đang được trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời trong suốt ngàn năm tồn tại trên cái Trái Đất này.

[Jaeren/Jayren|Threeshots] Red rose (Favorite)Место, где живут истории. Откройте их для себя