Part 3

285 22 2
                                    

Part 3:

Renjun lập tức quay sang nhìn Jaehyun bằng đôi mắt hoảng sợ, thì anh liền quay đi, né tránh ánh mắt của cậu. Cậu chợt hiểu ra, từ việc anh luôn trùm kín mít mỗi khi ra nắng, hay anh không bao giờ ăn tỏi hay đụng vào đồ làm bằng bạc, tất cả mảnh ghép như đã tìm được đúng vị trí của nó. Hai người cứ bất động như vậy mãi cho đến khi Renjun cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình:

"J-Jaehyun... anh là ma cà r-"

Cậu còn chưa kịp dứt lời thì cánh cửa đột ngột mở tung, một cái gì đó lao đến như gió cuốn khiến phải nheo mắt lại. Khi mở mắt ra thì ngay trước mặt cậu là một ma cà rồng hàng thật giá thật với đôi mắt đỏ ngầu và hai răng nanh dài trông vô cùng đáng sợ. Cậu hoảng quá liền lấy cái dao bạc mà bố mẹ từ khi nghe tin có ma cà rồng tấn công con người đã bắt cậu phải luôn mang theo bên mình để tự vệ, run run cầm lấy giơ ra trước mặt.

Jaehyun lúc này liền cản cậu lại: "Đừng, Renjun, anh ấy sẽ không hại em đâu'.

Rồi anh quay về phía ma cà rồng kia, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy anh Taeyong?"

"Phía cảnh sát đã điều tra ra chỗ này rồi, họ sẽ cử bên quân đội đến xử lý chúng ta ngay đấy, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ".

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì cả, giờ gấp lắm rồi, đây là Renjun cậu nhóc em thích đúng không, mau cắn cậu ta để biến thành ma cà rồng đi rồi chúng ta lên đường".

Nghe đến tên mình khiến Renjun giật mình, anh ấy định biến mình thành ma cà rồng sao. Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến cậu không kịp tiếp thu, cậu cứ đơ ra nhìn anh với biểu cảm đầy hoảng sợ ban nãy.

Nhìn Jaehyun trông cũng có vẻ khó xử không kém. Nhưng rồi anh bắt đầu tiến lại gần cậu với vẻ mặt thâm trầm khó đoán, khác hẳn với anh thường ngày khiến cậu càng thêm sợ hãi. Anh tiến một bước cậu lại lùi một bước, cậu vẫn nắm chặt con dao bạc trên tay nhưng không có vẻ gì là sẽ sử dụng đến nó cả. Cho đến khi lưng cậu chạm đến bức tường phía sau, bước chân anh dừng lại ngay trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu, anh có thể nhìn thấy rõ sự hoảng sợ trong đôi mắt ấy, đôi mắt chất chứa bầu trời sao mà anh yêu nhất đã không còn lấp lánh nữa mà bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi, không ai khác mà lại do chính anh gây ra.

"Khẩn trương lên Jaehyun." Taeyong gấp gáp hối anh.

Cầm lấy đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi của cậu nâng lên, anh cúi đầu hướng đến cần cổ trắng nõn mê người ấy. Khi đôi môi anh chạm đến phần cổ lộ ra, người phía dưới không ngừng run lên, cậu nhắm chặt mắt lại không biết là vì sợ đau hay là chấp nhận số phận. Nhưng rồi sự đau đớn mà cậu chờ đợi lại không xảy ra, anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên cần cổ cậu một nụ hôn, rồi bàn tay đang nắm lấy tay cậu đột ngột dùng sức đâm thẳng vào giữa lồng ngực anh. Ghim thẳng con dao bạc trong tay cậu vào đúng nơi trái tim anh trong sự ngỡ ngàng của Renjun cũng như Taeyong.

Ngay lúc anh ngã xuống, cậu đỡ lấy anh nằm trong vòng tay mình, thì một giọng nói từ xa vang lên:

"Taeyong! Jaehyun! Hai người đâu rồi, chúng ta cần đi ngay, quân đội đã đuổi gần đến nơi rồi."

[Jaeren/Jayren|Threeshots] Red rose (Favorite)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ