Chap 10

1K 124 9
                                    

Tỉnh dậy bên trong căn phòng rộng lớn xa lạ làm Takemichi cũng có chút giật mình, bình tâm lại cậu quan sát xung quanh liền không thấy người đàn ông hôm qua nên trong bụng cũng có chút mừng rỡ.                  

"Mình phải làm gì đó...phải làm gì đó...làm gì...?" ngồi trên giường tâm trí cứ không yên cậu vừa lo vừa sợ không biết có nên nghĩ kế hoạch chạy trốn không.                  

"Điện thoại...điện thoại của mình..." cứ lảm nhảm suốt cậu vẫn không tìm ra được điện liền khó chịu đi đến cửa phòng, cứ nghĩ y bắt mình ở đây chắc chắn sẽ khóa cửa rất chắc nhưng không ngờ ngay cả cửa y cũng không đóng kính lại cậu vừa nhìn liền có ngay được kế hoạch chạy trốn, việc bây giờ là cần phải biết được đường về nhà và cơ hội.                   

"Đúng vậy là cơ hội...cơ hội là thứ quan trọng, mình cần quan sát mọi thứ" miệng cứ lẩm nhẩm cậu bước ra khỏi phòng thấy không có ai liền đi quan sát xung quanh, kiến trúng cũng khá rộng lớn nhưng không biết y ở với ai...
                     
"Tỉnh rồi sao ? Cậu lại đây ! Tôi nhờ một chút" vô tình đi ngang một căn phòng liền nghe được giọng nói gây ám ảnh cậu của y.
                     
Đứng yên một chút cậu không biết mình có nên vào hay không, nếu đi thì sẽ chết chắc nhưng lỡ vào cũng chết chắc thì phải làm sao ? Càng nghĩ càng khó chịu cậu quyết định đánh cược mà bước vào.                  

"Ừm tôi tỉnh rồi nhưng ở đây là..."                  

"Không cân hỏi đâu, tôi biết cậu nghĩ gì nhưng hãy giúp tôi làm cái này bài tập lớp 9, nghe nói cậu học giỏi lắm" y chắc nhìn cậu một cái mà cứ nói rồi nói, yêu cầu ngớ ngẩn của y làm cậu khó hiểu không chịu nổi chẳng hiểu sao lại bắt mình làm bài tập.
                     
Nhìn những bài tập đơn giản cậu càng biết bản thân cũng có chút giá trị.                  

"Tôi có điều kiện"
                     
Y vừa nghe sắc mặt liền vừa không vui vừa ngạc nhiên có nghĩ cũng không nghĩ đến cậu lại dám ra điều kiện với mình, rõ ràng thằng khốn kia nói cậu rất nhát mà...hóa ra cũng chẳng hiểu cậu được bao nhiêu.                  
"Được nói đi"
                     
"Ở đây là đâu"
                     
"Đường ... Khu ... Cũng khá gần nhà cậu, nếu đi xe bus thì phải đến trạm gần đây mất 8 phút còn đi bộ chắc khoảng 3 giờ... Tôi nghĩ cậu thông mình và sẽ không bỏ 3 giờ để mệt mỏi và dễ bị bắt còn nếu đi xe cậu sẽ cần tiền và tôi đoán cậu không có tiền nghe anh nói cũng chẳng cho tiền sinh hoạt cho cậu nên nếu đi xe bus cậu sẽ ăn cắp tiền của tôi, tôi đoán thế" y ngồi một bên nói hết những gì cậu suy nghĩ trong đầu nên cậu sợ đến không thể cử động.                  
"Tôi còn một điều kiện"                  

"Điện thoại của cậu tôi đem sạc lát nữa sẽ trả, và cậu cũng yên tâm anh không đến cứu cậu đâu, và lát nữa cậu đến chơi với thằng nhóc 7 tuổi dùm tôi"
                   
Nghe y nhắc đến cậu nhóc 7 tuổi liền khiến cậu cũng có chút nghi ngờ, y như vậy mà cũng có con sao thật khiến người ta khó hiểu cái gia đình ma rợ này ai cũng đều kì lạ và ghê tởm.                                                            
"Được rồi vậy tôi sẽ làm"

[WakaTake ver] Cha DượngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon