1. Nam châm.

307 21 0
                                    

"Cùng cực là đẩy, khác cực thì hút, chân lý dễ hiểu như vậy, sao lại còn mắc lỗi?"

Chân lý ai cũng hiểu chưa chắc là thói quen của mọi người.

Đối mặt với kẻ khác, đương nhiên sẽ không mắc lỗi. Nhưng đối diện với người thương, sao có thể không lỡ nhịp?

Mắc lỗi thì sao? Sai lầm thì lại thế nào? Chỉ cần là người mình thương, mọi lỗi lầm đều có thể mắc phải.

Một chút lúng túng hoà lẫn với không khí ngại ngùng, để đôi ta gần nhau hơn một chút, để trái tim này loạn nhịp vài giây, để trong phút giản đơn ta thấy được, hoá ra, chút bình yên cũng chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi.

Nếu ai đó hỏi: "Norton Campbell thích gì nhất."

Không cần nghĩ. "Sự giàu sang, vàng bạc, đá quý, những thứ lấp lánh dưới ánh mặt trời."

Vậy còn Luchino?

Cũng không cần nghĩ. "Sự ấm áp, ánh mặt trời."

Đều hướng đến ánh sáng, đều mang tội lỗi, đều đè nặng quá khứ mà không dám chạm đến thứ ánh sáng lung linh ấy.

"Ở trong thế giới đầy bóng tối, tôi tìm thấy một tia sáng xinh đẹp, đầy kiêu ngạo, và tội lỗi."

"Nơi tận cùng của tuyệt vọng, ánh sáng của đá quý vẫn thu hút ánh nhìn của tôi, nơi đó tôi nhìn thấy, một kẻ tội đồ âm thầm rơi nước mắt."

Những Mẩu Truyện Nhỏ Về LuchiNor.Where stories live. Discover now