6. Dịu dàng.

80 8 4
                                    

"... có thể tỉnh lại sớm."

"Sao lại bị lỗi chứ? Mọi người bị thương nặng quá."

"Các vết thương đều gần như chí mạng, nếu đều là cơ thể chính của họ, có lẽ họ đều phải mất mạng rồi."

"Thật là..."

Cuộc trò chuyện cùng mùi thuốc sát trùng đậm hòa lẫn với mùi máu chưa tan hết đánh thức Norton dậy. Điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là sự đau rát khó nhịn từ cơ thể. Ký ức vụn vỡ bắt đầu được sắp xếp chỉnh chủ trong đại não của anh.

Trò chơi xảy ra rất bình thường, Naib là người bị thương nặng nhất, toàn bộ phần lưng bị chém đến mức lúc băng bó trong trận còn không thể cầm nổi máu, thịt vụn cùng máu và bùn đất xen lẫn khiến Naib dường như không thể đứng dậy nổi; William không thể không nhắc đến là người thảm thứ hai, anh ấy vì mạo hiểm cứu người mà bị chém cắt sâu vào phần nội tạng, sức cùng lực kiệt; Tracy là người đã phát hiện ra trò chơi không được bình thường và dừng lại ngay lập tức nhưng vẫn không thể tránh được việc Norton đã bị thương nặng vì những vết cắt lớn nhỏ trên cơ thể, mất máu nghiêm trọng.

Emily thở dài trò chuyện với Tracy về lỗi trò chơi, vốn dĩ, dù bị thương nghiêm trọng thế nào, cơ thể cũng sẽ từ từ hồi phục với tốc độ nhanh chóng, trị thương chỉ khiến quá trình đó nhanh hơn. Tuy nhiên trong trận đấu này, tất cả những người bị thương đều không hồi phục được, trừ Tracy, cả ba người còn lại đều rơi vào trạng thái bất tỉnh với những vết thương chí mạng, may mắn thay đều được đưa đi chữa trị kịp thời, tuy nhiên họ sẽ phải tạm dừng mọi trò chơi cho đến khi vết thương hoàn toàn bình phục.

Không chỉ bên kẻ sống sót lo lắng, bên thợ săn cũng bồn chồn không kém. Quý bà đỏ Mary ưu nhã ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng bệnh khẽ đưa tay xoa xoa thái dương, chuyện xảy ra quá bất ngờ, mải mê trong cuộc đi săn khiến nàng không phán đoán được tình hình, dẫn đến kết cục thế này. Bên cạnh nàng là ba vị khách không thể giấu được sự sốt ruột trên khuôn mặt, không ai nói một lời nào, cũng chẳng ai trách Mary, nhưng điều đó lại càng đến nàng cảm thấy tội lỗi hơn, thậm chí đến mở lời cũng cảm thấy xấu hổ.

Emily bất chợt đi ra đánh vỡ sự bầu không khí yên lặng này. "Norton tỉnh rồi, tuy nhiên vẫn còn yếu. Naib và William vẫn đang trong trạng thái hôn mê nhưng đã thoát khỏi trạng thái nguy kịch, mọi người có thể vào thăm được rồi."

Luchino vừa nghe đến tên người yêu, lập tức đứng dậy bước vào phòng bệnh của Norton, Jack và Joker cũng nhanh chóng đi vào hai phòng bệnh kế tiếp.

Norton nằm yên lặng trên giường bệnh, cơ thể đau nhức khiến anh tạm thời không thể cử động.

"Két." Tiếng cửa mở nhẹ nhàng như sợ làm anh giật mình khiến Norton đưa mắt đến, người bước vào thật quen thuộc, nhưng ánh mắt lo sợ, buồn bã lại có vẻ thật lạ lẫm trên khuôn mặt luôn mang nét cười của hắn.

Luchino cất lời. "Em sao rồi?"

Norton không nói gì cả, cổ họng của anh khản đặc, không thốt được một chữ nào, anh chỉ yên lặng nhìn hắn.

Luchino thở dài. "Em..." Hắn ngắt câu vội rồi dường như bất đắc dĩ, tiến sát lại bên cạnh Norton rồi nói tiếp. "Em thật sự không khiến người ta bớt lo được."

"Chắc hiện tại em vẫn chưa thể nói được, tôi biết, nhưng em cứ im lặng như vậy thực sự khiến tôi không thể yên tâm chút nào. Thà em cứ tỏ ra đau đớn, mệt mỏi để tôi quan tâm chăm sóc. Norton, nhiều lúc em cũng thật giống Subedar, giờ tôi đã hiểu được cảm giác sợ hãi của Jack rồi, từ nay tôi sẽ không cười hắn ta lo nghĩ lung tung nữa."

"Norton, em có thể không tiếc mạng, nhưng hãy tiếc tình yêu của tôi được không, đừng để tình yêu biến mất khi đang còn nồng cháy chứ."

Norton muốn ho vào mặt tên này vài cái, anh chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận lườm hắn một cái biểu thị sự ghét bỏ.

Luchino nhận được một cái lườm nguýt cũng không tức giận, trái lại, hắn đột nhiên nở nụ cười dường như rất vui vẻ rồi dịu dàng nói. "Norton, tôi thích em."

Norton đột nhiên nhận được lời tỏ tình lại lườm hắn một cái nữa, ngụ ý rằng im lặng đi.

"Norton, tôi thực sự rất thích em."

"Norton, tôi cực kì thích em, vô cùng thích."

"Norton Campbell, tôi yêu em."

Nghe đến câu cuối cùng, hai má của Norton cuối cùng cũng chịu không được mà hiện lên rạng mây hồng, anh quyết tâm nhắm mắt không chú ý đến Luchino nữa.

Luchino vui vẻ nhìn người yêu bị mình trêu chọc đến xấu hổ, hắn dịu dàng nói tiếp. "Norton Campbell, tôi yêu em, rất yêu em, vì vậy tôi mong rằng em đừng để mình bị thương, nó đau hơn cả việc em tự tay giết tôi."

Khoảnh khắc Luchino nhìn thấy Norton thân thể vô lực ngất lịm cùng với những mảnh băng vải xen lẫn với thịt vụn rời rạc trên những vết thương lớn nhỏ như những chiếc kim đâm vào mắt hắn rồi lại từng nhát từng nhát găm sâu vào trái tim mà mới gần đây có lại nhiệt độ vì người hắn yêu, Luchino thực sự cảm thấy cả cơ thể như rơi vào hầm băng, tuyệt vọng bao trùm như muốn kéo hắn xuống địa ngục, may mắn thay hắn có thể kìm lại được, chịu đựng được đến khi lần nữa nhìn thấy người yêu tỉnh lại. Giây phút đó, dường như mọi sự kìm nén đều vỡ òa, hắn thực sự rất muốn ôm lấy Norton và rồi trách mắng, chất vấn anh. Tuy nhiên, lúc hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Norton chỉ toàn hình bóng của hắn dường như đã lay động một chút thì mọi thứ đều hóa thành bọt biển, chỉ với một ánh mắt, anh đã cứu lấy Luchino đang chới với giữa hố sâu tuyệt vọng.

Norton vui vẻ khi nhìn thấy hắn, Luchino cảm nhận được điều đó.

Norton cũng thích hắn, đây là điều không thể phủ nhận.

Vậy liệu, Norton cũng yêu hắn chăng?

Đây là điều Luchino không khẳng định được.

Hắn hóa mọi nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi vào một chiếc hôn dịu dàng đặt trên trán Norton.

Hắn nói. "Chúc ngủ ngon, Norton."

Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa, in lên trên lưng của Luchino như muốn ngắm đôi tình nhân trẻ.

Hóa ra mọi cơn sóng dữ dằn đến bao nhiêu, lúc vỗ vào bờ đều dịu dàng đến yên bình.

Những Mẩu Truyện Nhỏ Về LuchiNor.Where stories live. Discover now