4. Kẻ trộm mộng.

91 7 0
                                    

Kẻ trộm mộng là một tên chuyên đánh cắp giấc mơ của người khác.

Đấy là nói giảm nói tránh, thực chất, hắn cướp trắng trợn giữa lúc người ta đang mơ, một tên khốn chính hiệu.

Cuộc đời của Luchino dường như chỉ xoay quanh việc đi trêu đùa và trợn mắt cướp trắng giấc mơ của người khác. Tựa như mục đích sống của hắn, cũng giống như thú vui hằng ngày, lại càng giống một vòng luẩn quẩn mà hắn chẳng thể thoát ra được.
Một đêm nọ, hắn đột nhập vào giấc mơ lạ, chuẩn bị cướp mộng thì chợt sửng sốt, đời này hắn chưa bao giờ thấy một giấc mơ kì lạ như thế này, rốt cuộc là tên ngốc nào có thể mơ được một giấc mơ phù phiếm đến vậy.

Trong mơ, một bầu trời đêm mù mịt mây, điểm thêm chằng chịt những ngôi sao nhỏ, chỉ cần để ý là thấy, những ngôi sao đấy đều là vàng nguyên chất treo đầy trời cùng với những viên kim cương cực lớn lơ lửng giữa không trung. 'Nền đất' Luchino đang đứng được tạo thành từ bạc, những khóm cây um tùm là sự hoà hợp của hàng tỷ viên đá quý. Ở đằng xa, có thể nhìn thấy một 'tảng đá' lớn lấp lánh màu vàng ánh kim, và một bóng người đang ngồi trên đó.

Luchino vã mồ hôi hột nhảy đến bên cạnh người đó, vỗ vào vai nói. "Này chàng trai trẻ, cậu thiếu tiền đến vậy à."

Người đó từ từ quay lại, dùng ánh mắt nhìn người chết chăm chú tia vào đôi chân bẩn thỉu đang dẫm đạp lên tảng vàng của anh, nói. "Cút ra."

Đương nhiên Luchino sẽ không làm theo lời cậu, hắn từ từ quan sát người trước mặt. Là một chàng trai có giá trị nhan sắc cực cao, vết bỏng một bên mặt của anh cũng chẳng thể cản trở được sát thương vô cùng lớn của khuôn mặt đẹp trai này. Tuy nhiên, đôi mắt của anh lại tăm tối vô cùng, chút ánh sáng từ vàng bạc đá quý cũng chẳng thể khiến đôi mắt ấy có thêm sức sống, ngược lại càng khiến mảnh trời trong đó có phần thêm lạnh lẽo.

Một kẻ tuyệt vọng đến khốn cùng.

Norton cũng quan sát kẻ khốn kia, chỉ cần nhìn qua một lượt đã nhận ra ngay hắn chính là kẻ trộm mộng trong lời đồn và vốn tưởng chừng vô cùng nhảm nhí mà ngày nào cũng lọt vào tai, anh nhạt nhẽo nói. "Anh đến đây trộm giấc mơ của tôi à?"

Luchino đột nhiên mỉm cười. "Nhìn cậu vậy, tôi cũng chả dám đụng nữa." Sau đó tự nhiên như ruồi ngồi xuống cạnh Norton.

Hắn hỏi. "Cậu đang nhìn gì thế?"

Anh đáp. "Không nhìn gì cả."

Cuộc nói chuyện đi vào hồi kết, nhưng hai kẻ cô đơn ngồi cạnh nhau lại cảm thấy có chút lạ thường đâu đó trong lòng rồi nhanh chóng gạt nó đi.

Đêm nay dài hơn mọi đêm, từng giây từng phút trôi qua dài như hàng thế kỉ. Nhưng chẳng ai lên tiếng, cùng nhìn thẳng về một hướng, nhìn chăm chú vào nơi khoảng không kiếm tìm chút bình yên.

Thời gian qua đi, kẻ trộm mộng bỗng dưng bật cười. "Rất tiếc nhưng có vẻ tôi phải cướp đi giấc mơ này của cậu rồi."

Norton im lặng cúi đầu nhìn xuống vực thẳm, ừ một tiếng coi như đáp lại.
...

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tung tăng nhảy nhót trên khuôn mặt của Norton như muốn đánh thức anh.
Norton chậm rãi tỉnh dậy, nhìn mặt trời đã lên cao, lại cúi đầu băn khoăn suy nghĩ gì đó.
Giữa trưa rồi.
...

Luchino thả chiếc bọc tối màu đựng giấc mơ của kẻ kì lạ đêm qua thả vào một chiếc hồ lớn, say sưa ngắm nhìn thành quả một đêm dài của mình rồi ngân nga câu hát không rõ.

Mặc dù từ lâu đã nghe qua nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy người đó, một kẻ tuyệt vọng chìm đắm trong ảo cảnh, ôm trong mình mọi góc khuất để rồi thả nó vào thế giới riêng của mình, đó là lý do vì sao trong đó lại là một bầu trời đêm mây đen mịt mù.
Một kẻ trôi trong biển mộng mơ bằng một chiếc thuyền nhỏ chứa đầy tội lỗi.

Nếu hắn không lấy đi giấc mơ này, người kia sẽ chìm trong đó, vĩnh viễn không thể tỉnh lại, mà dường như cũng chẳng có ý định tỉnh lại.

Luchino đã có một ngoại lệ trong cuộc đời, một ngoại lệ lạ lùng, hắn muốn tiếp tục theo dõi người đó, một kẻ kì quái mang trên mình tội lỗi.

Những Mẩu Truyện Nhỏ Về LuchiNor.Where stories live. Discover now