7. Hạnh phúc.

64 12 0
                                    

"Ôi trời, Norton, cậu đã khỏi hẳn chưa vậy?" Nhà tiên tri sốt sắng nhìn Norton đầy lo lắng, anh ta đang quan ngại về những vết thương khó lành của anh trong trận đấu bị lỗi nọ.

Norton Campbell thở dài rồi nói. "Đã ổn rồi, Emily nói đã có thể tiếp tục tham gia trò chơi." Chỉ có điều không được lăn lộn quá sức để vết thương hở ra, Norton yên lặng giấu phần sau đi.

Nhà tiên tri vuốt nhẹ đầu cú, dường như đã yên tâm, anh ta nói. "Naib và William hiện tại vẫn chưa thể rời được giường bệnh, tôi thực sự rất lo lắng cho các cậu đó."

"Không sao, hai người kia bị thương nặng hơn tôi, hơn nữa, Subedar còn cả di chứng chiến tranh, xem ra ba người nào đó có vẻ phải gánh nhiều trọng trách hơn rồi."

Eli Clark miễn cưỡng cười một cái, đúng là dạo này Martha, Jose và Murro bận rộn hơn nhiều, không chỉ vậy, sau tai nạn đó, Hồng phu nhân có vẻ rất sốc, nàng đã xin nghỉ cho đến khi Naib, Will và Norton hoàn toàn khoẻ lại, bên cạnh đó, Jack, Joker và Luchino cũng không tham gia trò chơi bất chấp để chăm sóc người yêu.

"Norton, cậu khoẻ rồi hả?" Tracy cùng với Martha bước vào, mang theo khuôn mặt đầy lo lắng cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Norton.

Norton cười cười đáp lại một tiếng ừ.

Trên bàn ăn cứ tôi hỏi anh đáp mà không biết phía sau rèm có bao nhiêu bão táp phong ba.

"Ta nói ngươi đó Luchino, trận này có tín đồ của ta, không thể nhường." Vị thần chủ vĩ đại nghiêm túc dùng xúc tu cuốn chặt lấy ghế thợ săn, lắc lắc để con vật to lớn đang ôm chiếc ghế sống chết không buông rớt xuống.

Luchino dùng đuôi quật mạnh vào xúc tu, đáp lại. "Không được! Norton vừa khoẻ lại, sao tôi để ông giày vò người yêu của tôi được? Ông đùa à?"

Hastur sượng trân. "Cùng lắm thì ta thả hết, được chưa?"

"Không thể nào!" Luchino kiên quyết.

Hai người không ai nhường ai, cuối cùng chủ trang viên ưu tiên cho Luchino vì hắn đã quá lâu không tham gia trò chơi trước ánh mắt khó tả của người còn lại.

Tiếng gương vỡ loảng xoảng cùng mùi bụi quen thuộc đánh thức Norton, anh từ từ mở mắt rồi đảo quanh, xác nhận đây đúng là tầng hai của "Bệnh Viện Thánh Tâm", thật đúng là nơi tuyệt vời khi theo lý tưởng bình yên sửa máy, bởi bình thường đâu có thợ săn nào rảnh rỗi bắt người ở đây đâu.

Vừa nghĩ xong thì tim anh đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Ừm, vài trường hợp thì cũng có nhiều thợ săn thích ăn mặn thử thách bản thân thật, tuy không muốn nhưng số mệnh có vẻ không để anh yên ổn sửa máy rồi.

Norton lấy nam châm ra rồi cẩn thận căn khoảng cách ném, bóng đỏ của thợ săn đang ở bức tường đối diện anh, hắn ta sắp đến rồi.

"Em đang làm gì thế?" Luchino ló đầu ra hỏi.

Norton ngơ ngác bơi trong biển hỏi chấm. "Sao anh lại ở đây?"

"Vì biết em ở đây." Luchino dịu dàng nói.

"Anh hack game à? Anh hack game đúng không? Chia sẻ chỗ bán đi. Anh hối lộ bao nhiêu rồi?"

Đối mặt với đống câu hỏi từ người yêu, Luchino đành bất đắc dĩ nói thật. "Trao đổi một chút ý tưởng tương lai cho trang viên thôi, nhờ đó mà đề xuất thành công trong ba tuần tới, những trò chơi em tham gia đều có vị trí tốt nhất."

Norton thở dài, anh muốn thốt ra câu "không sao, đừng lo lắng" như thường lệ nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, khuôn mặt ngày ấy của Luchino trong lúc anh nằm trên giường bệnh không ngừng ám ảnh. Có lẽ, à không, chắc chắn rằng lúc nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm hại kia, Luchino thậm chí đã rơi xuống đáy vực.

Sau buổi thăm bệnh lúc anh vừa tỉnh, Luchino dường như không hề rời đi, cũng không biết mệt mỏi, cứ chờ anh tỉnh lại rồi nói chuyện, chăm sóc rồi dỗ Norton ngủ, rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy, luôn cố tình dính lấy anh như sợ anh bay mất.

Sau một lúc bối rối, Norton đành nói một cách cực kì bất đắc dĩ. "Thôi được, tuỳ anh." Sau đó quay đi sửa máy như rất nghiêm túc.

Luchino trộm cười một tiếng rồi nhanh chóng trở lại bộ dạng nghiêm túc, tránh cho người yêu thẹn quá hoá giận mà đổi ý.

Tim của Norton đánh trống liên hồi, không biết là do bản năng cảm thấy nguy hiểm vì thợ săn ở cạnh, hay do hồi hộp do Luchino cứ cố tình đứng thật gần, bờ ngực vững chãi của hắn lúc có lúc không ma sát với lưng của anh. Quỷ chết tiệt!

Luchino ở khuất sau tầm nhìn của Norton lại cười vô cùng ngọt ngào.

Hắn biết Norton đang ngày càng mở rộng cánh cửa của mình, cho phép hắn bước ngày càng sâu vào thế giới của anh. Thì ra hạnh phúc là như vậy, cảm giác vui sướng khôn cùng này không thể hình dung bằng gì khác ngoài hai từ "hạnh phúc".

Luchino luôn tự tin rằng mình yêu Norton, tuy rằng tình yêu của hắn tuyệt đối không phải loại sẵn sàng hy sinh để anh bước vào vòng tay của kẻ khác, có chết mấy lần cũng phải ám giữ Norton vĩnh viễn, nhưng hắn sẵn sàng đi chết chỉ cần anh muốn, một loại tình yêu, cũng là si mê tuyệt đối dành cho Norton.

Và rồi khi bước vào thế giới cũng không sáng sủa hơn hắn là bao của người đó, hắn phát hiện rằng Norton cũng yêu hắn.

Người mình yêu thật trùng hợp cũng yêu mình, đây là loại hạnh phúc đến nhường nào chứ?

Những Mẩu Truyện Nhỏ Về LuchiNor.Where stories live. Discover now