Chương 10: Đau...

1.7K 200 45
                                    


Zhongli không biết chuyện quan trọng mà Childe muốn làm trước khi trở về Snezhnaya là gì. Anh đến tìm cậu để đưa cho cậu món đồ giúp cậu trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể liên lạc với anh - Một chiếc vòng khắc ấn Nham tinh xảo. Cấp dưới của cậu nói cậu đã ra ngoài từ sáng sớm, bây giờ cũng đã chiều tà. Zhongli lang thang trên từng ngõ ngách tìm kiếm bóng hình quen thuộc cho đến khi anh bắt gặp Childe đang ngồi thững thờ trên một tảng đá bên cạnh Thất Thiên Thần Tượng Nham. Zhongli tiến lại gần, anh bất ngờ hoảng hốt trước khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, đôi mắt màu thiên thanh mà anh yêu mến giờ đây chỉ còn là màu xanh của tuyệt vọng, bỏ cuộc. Childe bất giác phát hiện ra anh đang tiến lại gần, nỉ non nói:

- Tiên sinh...Tôi đúng là một kẻ vô dụng, một kẻ thua cuộc, bị hạnh phúc bỏ rơi...

Zhongli từ từ cúi xuống chạm nhẹ lên bờ vai đang run rẩy vì đau khổ của cậu:

- Childe...

Anh khẽ gọi tên cậu, thỉnh thoảng anh sẽ được nghe tiếng nấc nghẹn của cậu. Zhongli biết cậu sẽ không khóc, những năm tháng chiến đấu gian khổ đã cho cậu những bài học quý giá. Nhưng thấy cậu như vậy, anh lại càng thêm khổ sở dày vò mình:

- Không thành thì công tử có thể tìm người khác...

Giọng cậu khàn khàn đáp lại:

- Tôi chưa bao giờ yêu đương, càng không nghĩ rằng mối tình đầu của mình sẽ lại ra kết cục này. Tôi càng không ngờ cậu ấy đã có người trong lòng. Sao lúc nào tôi cũng là người đến sau?

Từng câu nói cứ bị ngắt quãng, cơ thể cậu cứ run không ngừng. Zhongli mím chặt môi, hận không thể ôm lấy cậu, nói ra ba chữ:"Tôi yêu em"

Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy gò của cậu, ngồi lại gần cậu, xoa nhẹ  mái tóc của cậu:

- Người như công tử, chắc chắn sẽ sớm tìm được tri kỉ của đời mình. Cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Công tử chỉ cần nhớ một điều rằng tôi sẽ mãi mãi đứng về phía cậu...

"Sẽ luôn ân cần đỡ lấy em, bao bọc lấy em, an ủi em mỗi khi em đau buồn"

Tất nhiên vế sau anh sẽ giữ mãi trong tim mình. Vĩnh viễn...

Childe cắn môi bật khóc, gào to. Đây là lần đầu và cũng sẽ cuối cùng cậu khóc trong cuộc đời từ lúc có ý thức, sự nhìn nhận đến bây giờ. Hốc mắt Zhongli hơi đỏ, mắt có một tầng sương mỏng, bàn tay đang ôm lấy vai cậu siết chặt lại thêm một chút. Cậu đau, anh càng đau. Được một lúc, tiếng khóc của Childe nhỏ dần, cậu quay sang nhìn anh...Nở một nụ cười, mặc cho nước mắt vẫn rơi lã chã:

- Cảm ơn tiên sinh nhiều nhé!

Trái tim anh siết lại từng cơn đau đớn. Childe đứng dậy khiến vòng tay anh cảm thấy một cỗ mất mát đau thương. Cậu lấy tay áo lau nước mắt, giọng khàn đặc chào Zhongli rồi biến mất tăm. Anh biết cậu không muốn người ngoài nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình. Chỉ còn lại anh ngồi cô đơn, ngước mặt hứng cái lạnh thấu xương của đêm đến. Tóc anh đung đưa theo gió, chỉ thấy anh rơi một giọt nước mắt hiếm hoi sau hơn ngàn năm...

Ngày sau đó cũng là ngày cuối cùng Childe ở Liyue, cậu luôn tránh né Zhongli. Anh cũng chỉ biết bất lực thở dài nhưng nhờ ơn Xiao mà anh nắm thóp được nơi cậu hay lui đến ngày sau đó. Sự xuất hiện của Zhongli khiến Childe có chút hoảng hốt, định âm thầm bỏ đi. Nhưng anh đã kịp bắt lấy cổ tay cậu, vội vàng nói:

- Chỉ là tôi muốn đưa cho công tử một món đồ kỉ niệm, nếu có gì xảy ra có thể liên lạc với tôi qua nó.

Nói xong anh đưa ra trước mặt cậu một chiếc vòng, cụ thể thì là vòng đeo cổ:

- Công tử hãy cầm lấy...

" Có lẽ nó sẽ giúp em gợi nhớ về tôi chăng?"

Childe gật đầu một cái rồi cẩn thận đeo lên cổ:

- Cảm ơn tiên sinh. Tí nữa tôi phải đi rồi, phải xuất phát sớm hơn dự định. Nhờ tiên sinh chuyển lời tạm biệt đến...

Childe nghẹn ứ giọng, không dám nói tiếp. Zhongli tất nhiên là hiểu cậu, anh chỉ ôn nhu đáp lại:

- Ừ, tôi sẽ chuyển lời đến cho nhà lữ hành giúp cậu.

Childe mắt kiên định nhìn Zhongli, lí nhí kêu:

- Zhongli tiên sinh...

Zhongli xoa nhẹ đầu cậu, lắc đầu:

- Không sao. Sớm đi rồi trở về nhé! 

Childe không đáp nhưng Zhongli cũng không trách. Đúng lúc đó cấp dưới của cậu cung kính đi vào nói là họ phải xuất phát luôn. Childe lưu luyến rời đi, Zhongli khẽ vẫy tay chào cậu nhưng tay trái sau tà áo lại đang siết chặt, cảm tưởng có thể bóp nát bất cứ thứ gì. Childe từ từ bước đi trên đường phố Liyue, cố gắng ghi nhớ những gì dù là nhỏ nhất của bến cảng này. Thầm chào tạm biệt Liyue, tạm biệt Zhongli tiên sinh... Và Aether, người cậu thầm mến.

_________________________________________________________________

Nay có đội quần trong lúc viết, mọi người thông cảm nếu tôi có bị ngu ngơ vài chỗ :(



- End - [ZhongChi - Fanfiction] Không ngờ tới tôi yêu em phải không?Where stories live. Discover now