Phiên ngoại - 2: Rồng

1.4K 149 30
                                    

Childe tự nhận mình bị nhan sắc mê hoặc rồi. Bởi thỉnh thoảng cậu sẽ lén nhìn anh rồi thầm cộng thêm một điểm ấn tượng về anh trong lòng mình. Đây thật ra cũng không phải cậu gặp mấy anh chàng hay người đàn ông mang vẻ ngoài lịch lãm nhưng Zhongli có chút đặc biệt. 

Zhongli không cần ngẩng đầu cũng biết cậu nhóc kia đang thầm nhìn lén mình, môi có hơi nhếch lên. Anh có nên vạch trần cậu không? Zhongli thích thú gõ nhẹ bàn theo nhịp bài hát dạo này Ganyu rất hay mở. Childe nghe thấy giai điệu quen thuộc liền chớp lấy thời cơ mà bắt chuyện với anh:

- Tiên sinh vậy cũng biết bài này?

Zhongli cong mắt cười nhìn cậu:

- Tất nhiên rồi, tôi mới có hai mươi ba tuổi mà...

Tay phải dưới bàn cậu nhíu eo mình một cái. Hỏi cũng hỏi một câu ngốc nghếch, không biết đầu óc cậu để đâu rồi. Anh chỉnh góc nhìn hỏi khẽ cậu:

- Em chắc cũng phải quen thuộc bài này lắm nhỉ?

Childe đặt sách xuống gật gật đáp anh:

- Tất nhiên rồi. Dù giai điệu có chút hương vị cổ nhưng xét lại rất hay, kết hợp đủ loại nhạc cụ truyền thống của Liyue. Nhưng ý nghĩa lại không hề khô khan, khó hiểu. Ngược lại càng nghe càng nghiện!

Cậu luyên thuyên một hồi lâu, ca ngợi về sự tuyệt mĩ của bài hát xu hướng hiện nay. Anh tất nhiên sẽ không bất lịch sự mà cắt ngang sự hứng thú của cậu. Childe một hơi uống sạch cốc sữa, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu bất giác run nhẹ. Vì đang bị cảm nên nói xong cậu có chút mệt. Zhongli đưa tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở cậu và giáo sư:

- Mười giờ rưỡi hội nghị mới bắt đầu. Do đột ngột quá nên tôi quên báo hai người.

Giáo sư xua xua tay bảo anh:

- Không sao, không sao. Chúng ta cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Zhongli đưa mắt nhìn Childe, chỉ khẽ nói như ra hiệu cho cậu:

- Em có thể làm gì đó tuỳ thích nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ. 

Childe trợn tròn mắt nhìn anh, giống như một con vật đang ra sức bày tỏ khuôn mặt ngoan ngoãn biết ơn chủ nhân. Zhongli rất tự nhiên mà đưa tay xoa đầu cậu rồi đứng lên xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Không biết có phải trực giác mách bảo hay không mà cậu cảm thấy anh nghe điện thoại sẽ rất lâu. Nếu cậu ngủ gật trước mặt anh thì giáo sư sẽ cho rằng mình bị làm cho xấu mặt. May mắn là lúc này anh đã ra ngoài, Childe hỏi nhỏ giáo sư về việc mình có được ngủ một tí không? Giáo sư thấy đôi mắt lờ phờ, cộng thêm sắc mặt có vài phần vô hồn của cậu liền gật đầu đồng ý, còn nói cậu chú ý sức khoẻ của mình một chút. Nếu mệt có thể xin ông để nghỉ. Childe hì hì cuí người rồi dụi vào ống tay nằm úp xuống bàn chợp mắt.

.

.

.

.

" Childe...Childe"

Child quay lại ngó nghiêng xung quanh. Là ai đang gọi cậu? Không gian xung quanh cậu trải dài vô tận, cậu không biết đây là mơ hay hiện thực vì cái cách cậu cảm nhận mùi hương, không khí hay xúc cảm kì lạ trên từng thớ thịt của cậu quá rõ ràng. Childe đưa tay lên nhìn...Hình như cậu đang mặc một bộ đồ lạ, hơn nữa cơ thể cậu có chút lớn hơn, tay chân cũng chắc hơn rất nhiều. Cậu cắn môi phán đoán phương hướng để thoát ra. Đến lúc hai chân cậu đã rã rời thì một ánh sáng vàng nhạt mới xuất hiện, Childe lần mò xúc cảm ấm áp trên từng đốt ngón tay  tìm ra nguồn gốc của ánh sáng. Xuyên qua lớp màn âm u kì lạ, lọt vào mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Một rừng đào lớn trải ra trước mắt nhưng thứ Childe để ý lại là một vật thể lạ nằm giữa rừng, hình như là con gì đó. Lấy hết dũng khí Childe mới dám bước những bước chân nặng nề tới gần nó rồi lại đứng sững không tin vào mắt mình. Một con rồng?...Sao lại có thứ này xuất hiện ở đây, hơn nữa nó còn đang ngủ. Childe định quay lưng bỏ chạy nhưng cơ thể lại rất tự nhiên không kìm nổi sự tò mò mà tiến lại gần con rồng. Lúc này cậu mới thật sự nhìn rõ hoàn toàn kích thước của nó. Với con rồng này, cậu chỉ là một sinh vật nhỏ bé. Nếu bây giờ nó mà thức dậy thì coi như đời cậu đi tong. Tiếng thở hà hà phập phồng của con rồng phát ra làm Childe bớt lo lắng vì cậu tin nó đang rất ngủ say. Ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc sừng to lớn đang toả ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, có chút ấm. Phải chăng chính là ánh sáng lúc nãy đã dẫn đường cậu. Childe bất giác đưa tay lên vuốt chiếc sừng nhưng đã rất lâu cậu không bỏ xuống bởi cậu chẳng hề nhận thức được rằng mình đã dựa vào đầu con rồng kia ngủ từ lúc nào, gương mặt áp lên chiếc sừng dài to của nó. Cảnh tượng yên bình đến kì lạ. Mắt rồng từ từ mở ra, nhưng cơ thể nó lại không động, nó không muốn cậu thiếu niên kia tỉnh giấc.

______________________________________

Chạy deadline nào-

- End - [ZhongChi - Fanfiction] Không ngờ tới tôi yêu em phải không?Where stories live. Discover now