Chương 23: Nhớ

1.3K 162 30
                                    

Xiao và Zhongli đã lục tung Liyue lên cũng không thấy bóng dáng vị quan chấp hành đâu. Thậm chí là ở nhà của cậu. Zhongli đành bất đắc dĩ tới Ngân Hàng Bắc Quốc vào nửa đêm vì lo cho cậu:

- Cho tôi hỏi sếp của các cô có ở đây không?

Nữ nhân viên ngân hàng mỉm cười tiếc nuối:

- Thật tiếc quá, ngài ấy vừa bị triệu trở về Snezhnaya ngay trong chiều nay rồi ạ.

Zhongli trợn to mắt không tin vào sự thật, cố gắng hỏi thêm:

- Thế cô có biết tại sao cậu ấy lại bị triệu về đột ngột vậy không?

Cô ta lắc đầu bảo mình chỉ là một nhân viên bình thường, không biết gì cả. Zhongli gật đầu, lững thững đi ra khỏi ngân hàng, đờ đẫn nhìn màn đêm tối mù mịt. Anh lại tuột mất cậu rồi...

Xiao lặng lẽ xuất hiện sau lưng, tất nhiên là hắn biết nhưng Childe đã nghiêm túc nói chuyện với Xiao bày tỏ việc hãy để mình yên. Xiao lần đầu thấy thái độ Childe như vậy cũng không hề khó chịu mà làm theo, trái lại lời của Đế Quân hắn. Xiao biết là hắn nếu bị người ta lừa gạt thì chắc chắn sẽ nổi giận, chẳng còn tâm tình gì. Childe may ra còn chưa tức điên lên liều mạng với Zhongli. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Childe từ tốn hành lễ với Băng Thần, thần sắc lạnh lùng nhìn nàng. Băng Thần có hơi khó chịu trước thái độ của cậu nhưng nàng ta nhanh chóng vui vẻ nói về kế hoạch chính. 

- Bây giờ chúng ta đã có Gnosis Lôi. Ngươi nghĩ bước tiếp theo ta nên làm gì đây?

Childe nghiêng đầu nhìn nàng ta khó hiểu:

- Không phải là tiếp tục thu thập những Gnosis còn lại sao?

Băng Thần nhướn mày nhìn cậu:

- Nhưng với lực lượng bây giờ của chúng ta là không đủ sức.

Nàng ta tung hứng ngâm nga một bài hát đồng dao của bọn trẻ Snezhnaya. Cậu cảm nhận có gì không ổn ở đây, Băng Thần rốt cuộc có âm mưu gì? Tại sao lại đúng lúc nào triệu cậu về? Không phải có sự xuất hiện của cậu sẽ chỉ làm kế hoạch rối bời lên thôi sao? 

Băng Thần quay phắt lại, híp mắt nở một nụ cười nhìn Childe. Vẻ đẹp của nàng ta thì vốn chẳng hề tầm thường, nụ cười đẹp như hoa nở nhưng lúc này bông hoa đó đầy gai góc. Có thể chọc thủng mọi thứ nếu chạm vào nó. Childe lườm nàng ta hỏi:

- Rốt cuộc bệ hạ đang có ý đồ gì?

Động tác ngâm nga của Băng Thần dừng lại, một tiếng cười lớn, nàng ta không nhanh không chậm tiến lại vuốt ve khuôn mặt của Childe. Tay nàng lạnh như những đêm rét buốt ở Snezhnaya:

- Sớm thôi, ngươi sẽ có một cuộc đời mới, một năng lượng mới mạnh mẽ hơn.

Nói xong từ lúc nào hai tên quan chấp hành lao ra ghì chặt lấy hai tay của Childe, cậu trợn mắt nhìn Băng Thần, hét lớn:

- Ngài đang làm gì vậy?????

Băng Thần cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Nhỏ giọng nào bé chuột bạch dễ thương của ta~

Mọi thứ trước mắt Childe tối dần, thứ đọng lại là ánh mắt trào phúng của Băng Thần. Tuy bị hôn mê nhưng Childe vẫn có thể cảm nhận những dòng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu, ăn mòn tứ chi cậu. Childe muốn gào lên đau đớn nhưng tất cả chỉ vô vọng khi cơ thể này lại cứng đờ. Từng đợt điện cứ lao vào cào xé cậu, cuối cùng thì một dòng điện lớn như  lôi đánh triệt để làm cậu mất ý thức. Thay vào đó những dòng kí ức bắt đầu ùa về như thác đổ, có những lúc cậu được vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình hay những năm bị rơi xuống đáy vực thẳm, từ một cậu bé bình thường không có gì nổi bật trở thành một kẻ hiếu chiến, máu lạnh. Nhưng nó chưa là tất cả, Zhongli xuất hiện trong cuộc đời cậu, cho cậu một cái nhìn mới, giúp cậu biết thế giới này tuyệt đẹp và lộng lẫy biết bao khi cậu mở lòng. Zhongli tiên sinh...

.

.

Zhongli không biết đã mấy tháng trôi qua rồi, mọi thứ với anh đều vô nghĩa. Anh luôn lang thang trên từng con phố của Liyue mong bắt gặp bóng dáng của cậu, anh mong được quay lại cái ngày đầu anh gặp cậu, được trở lại say ngắm nụ cười hướng dương của cậu. Zhongli đã nghĩ, rồi một ngày nào đó cậu sẽ lại trở về bên anh, quấn quýt như hình với bóng cùng anh nhưng anh lại không hề có bất cứ một tin tức nào về cậu. Như thể cậu đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này? Zhongli hận không thể đánh chết mình, Celestia sao có thể dồn anh đến bước đường này. Nếu như anh vẫn tiếp tục làm Nham Thần? Không ẩn nấp dưới thân phận người phạm thì có lẽ anh với cậu mãi mãi là người dưng, hay kẻ thù. Lúc đó anh thậm chí có thể giết cậu, vướng vào sợi chỉ đỏ thì đồng nghĩa không còn đường lui. Người đó quên mình hay yêu mình đều do họ, bản thân mình chẳng thể có trong tay trái tim họ, tìm xem trong đó có một góc cho bản thân mình không? Hay chỉ là những thứ hỗn tạp về người khác? Zhongli dựa lưng vào tường, mỗi lần nhớ tới cậu, anh lại bất giác nở một nụ cười...

__________________________________________________________________________

Haiz :( 

Đi chạy dl đây, mọi người đọc vui vẻ nhé...

- End - [ZhongChi - Fanfiction] Không ngờ tới tôi yêu em phải không?Where stories live. Discover now