Chương 1

1.4K 112 18
                                    


“Mỗi người chúng ta đều sẽ có khoảng thời gian lạc lối.

Bạn bè khuyên chúng ta đừng sợ, đừng ngại, đời người luôn có những lúc như thế. Một phần của tuổi trẻ mà thôi.

Người nhà khuyên chúng ta, không sao cả, có họ ở đằng sau, chúng ta cứ bước chậm rãi thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng đó là câu chuyện của họ, chẳng phải câu chuyện của tôi và bạn.
...”

Trương Triết Hạn đứng bên đường lơ ngơ một lúc lâu, anh cũng chẳng biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Vừa mới lúc nãy, tài xế taxi đã thả anh xuống đây. Trương Triết Hạn ngẩn ra một lúc mới biết mình bị lừa tiền, nhưng may là hành lý vẫn chưa mất.

Anh nhìn con phố vắng tanh trước mặt, đồng hồ trên cổ tay hiện rõ bây giờ là 23 giờ 05 phút.

Trương Triết Hạn vừa xuống máy bay một tiếng trước, anh không thông báo cho người nhà là mình đã trở về, cho nên lúc quá cảnh tại thành phố này anh chỉ có một thân một mình. Trương Triết Hạn nhìn thông báo chuyến bay kế tiếp đã bị hủy do ảnh hưởng của bão, anh định bụng tìm một khách sạn ở tạm, nào ngờ bị lừa chở đến con phố vắng tanh này.

Khu này xung quanh đều là tòa nhà cao tầng, biệt thự kín kẽ, cũng không hiểu tài xế kia sao lại chạy vào đây. Nhưng lúc sau Triết Hạn cũng biết rồi, nơi đây không có trạm xe bus, bản đồ hiển thị trạm xe gần nhất phải đi bộ ba mươi phút mới tới.

Thời tiết về đêm giảm đi vài độ, nhưng đối với Trương Triết Hạn đã du học ở nước ngoài trở về thì cũng không khó chịu đựng. Đầu anh hơi choáng, ngón tay trắng bệch lướt trên màn hình điện thoại, cố tìm một phương pháp giải quyết tình hình trước mặt.

Trương Triết Hạn loay hoay gần hai mươi phút mới tải các app gọi xe trong nước về máy, nhưng sau đó lại thất vọng phát hiện ra không có tài xế nào nhận chở khách gần đây. Anh nhìn hành lý không nhiều không ít của mình, nhận mệnh cuốc bộ đi về phía trước.

Trương Triết Hạn ghi nhớ lộ trình rồi cất điện thoại đi, anh đeo tai nghe, âm nhạc quen thuộc vang lên giúp xua đi chút quạnh vắng.
Con đường bên cạnh cũng không đến nỗi không có xe qua lại, nhưng nhãn hiệu xe thì toàn loại đắt tiền, hiển nhiên khu này đều là những nhà giàu có.

Đèn xanh vừa bật, Trương Triết Hạn chậm rãi đạp lên vạch kẽ trắng sang đường. Bỗng nhiên lúc này có một chiếc xe lao nhanh tới, với cái tốc độ đó Trương Triết Hạn nếu không phản ứng nhanh khó lòng mà tránh kịp. Nhưng Trương Triết Hạn chậm mất vài giây, bóng dáng chiếc xe phản chiếu trong mắt anh ngày càng gần. Anh chớp mắt một cái, gió lạnh thổi vút qua gò má anh đau rát.

“Kíttttttttt!!!”

Tiếng thắng xe vô cùng chói tai vang lên, lại như cách Trương Triết Hạn thật xa qua một tầng âm nhạc ngăn trở. Đến lúc Trương Triết Hạn giật mình phản ứng lại, anh nhảy ra sau vài bước, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, trái tim trong lồng ngực bang bang nhảy.

Tài xế đánh tay lái sang bên đã là chuyện trước khi Trương Triết Hạn phản ứng, hắn cảm thấy có một cơn tức nghẹn ứ lồng ngực mình.
Hắn đẩy cửa ra một cách thô bạo, kéo cà vạt ra rồi bước xuống xe. Rất may tính năng giảm sốc của chiếc xe rất tốt, thắng xe cũng là loại tiên tiến nhất, nhưng vừa rồi suýt nữa dọa chết hắn.

[Fanfic Tuấn Hạn] Phần Còn Lại Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ