Chương 2

685 102 8
                                    

Gió lạnh thốc qua gương mặt Trương Triết Hạn tái nhợt, anh đón taxi đến nhà ga trung tâm thành phố, muốn mua vé tàu đi thành phố C. Nhưng lúc đứng trước nhà ga đông đúc như trẩy hội, Trương Triết Hạn có chút chần chừ. Hiện tại là mùa du lịch nhộn nhịp nhất của thành phố D, cho nên không chỉ vé máy bay, mà ngay cả vé tàu hỏa lẫn xe khách đều phải đặt trước mới có chỗ. Trương Triết Hạn ôm một tia hy vọng đến quầy vé gần nhất, nhưng câu trả lời vẫn là phải đợi.

- Sớm nhất ngày kia mới có vé thưa anh.

Trương Triết Hạn ngẩn ra, cám ơn một tiếng rồi lui về sau cho những người khác làm thủ tục. Anh ngồi xuống băng ghế chờ trong nhà ga, nhìn dòng người ra vào liên tục, đột nhiên chẳng biết mình đang làm cái gì. Anh bỏ buổi luận đàm của giáo sư hướng dẫn để về nước, che giấu người nhà chuyện này, chỉ để làm cái gì?

Để tham gia một cái hôn lễ ư?

Tấm thiệp trắng tinh xảo vẫn nằm im trong valy của anh, ngày tháng làm lễ là hai ngày sau, anh vội vã như vậy, là muốn chứng minh điều gì?

Trương Triết Hạn cũng không rõ lắm.

Người người qua lại, Trương Triết Hạn nhét tai nghe lên, âm nhạc quen thuộc giúp anh bình tĩnh lại.

Ba giờ sáng, Cung Tuấn thoát khỏi đám bạn ồn ào muốn đến quán bar quẩy thêm một trận nữa. Bọn họ trêu vài câu, nhưng không dám thật sự cản hắn lại. Suy cho cùng, Cung Tuấn với bọn họ là bạn, và cũng chỉ dừng ở mức bạn mà thôi. Chỉ có Cung Tuấn biết nhóm bạn này của hắn là để đối phó với sự quan tâm của người nhà.

Xe Cung Tuấn vừa rẽ vào bồn hoa lớn trước cửa khách sạn thì hắn đã trông thấy một bóng người lặng lẽ kéo vali đi phía trước, dù không thân quen, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua hắn cũng biết người đó là ai. Cung Tuấn dừng xe lại bên cạnh người nọ, không hỏi nhiều.

- Lên xe đi.

Trương Triết Hạn đứng lại, động tác anh có chút chậm, lúc trông thấy Cung Tuấn thì cũng rất ngạc nhiên. Và rồi anh cứ thế lần nữa leo lên xe của Cung Tuấn, để hắn chở anh đi.

Lúc đứng trong thang máy, hai người đều không nói gì, cho đến tầng mà Trương Triết Hạn ở, Cung Tuấn đột nhiên đưa tay cản lại.

- Muốn uống chút gì đó không?

Trương Triết Hạn không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn đã được Cung Tuấn dẫn lên phòng của hắn. Đó là một căn phòng kiểu căn hộ nhỏ, trang trí vô cùng cao cấp, nhìn vào là biết giá ở lại một đêm không hề rẻ. Cung Tuấn cởi áo khoác ra, hệ thống sưởi luôn bật nên nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài còn hơi nóng. Hắn đi đến trước quầy bar trong phòng, xắn tay áo sơ mi lên rồi hỏi Trương Triết Hạn vẫn đang ngây ra ở cửa.

- Đồ uống có cồn không?

- … coctail?

Cung Tuấn cười một tiếng, hắn lấy một chai rượu trên kệ ra, lắc đầu.

- Tôi cũng không biết pha chế, rượu vang hồng được không?

- Tôi muốn đồ nóng.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một hồi, thấy vẻ mặt anh chẳng hề có ý đùa, hắn nhận mệnh rót một ly sữa, cho thêm cacao vào rồi hâm nóng bằng lò vi sóng.

[Fanfic Tuấn Hạn] Phần Còn Lại Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now