Chương 4 ( Hoàn)

763 110 21
                                    

“ Nếu yêu có trình tự, thì không có trình tự cũng là một loại trình tự. Tôi yêu người đó, bạn yêu người kia. Ai cũng không giống nhau…”

Dường như Trương Triết Hạn đã quên mất mục đích mà anh về nước, những ngày tiếp sau ấy, anh bị Cung Tuấn cuốn vào những chuyến đi vô định, đến những địa điểm đẹp đẽ mới, tận hưởng những cảm xúc hưng phấn mới mẽ.

Hắn dẫn anh xuyên qua những con suối ít người biết, dựng trại trên một sườn núi vắng vẻ. Ngắm bình minh lên, săn hoàng hôn xuống. Hắn đưa anh đi ngắm rừng hoa đào thơ mộng, đè anh xuống vườn cẩm tú cầu rực rỡ, trao nhau những nụ hôn say mê không dứt. Mỗi một khoảnh khắc đều lạ lẫm, đều bay bổng một cách lạ thường.

Và rồi anh và hắn hòa vào nhau, như một chuyện vô cùng tự nhiên.

Trên đầu hai người họ là trời sao, Trương Triết Hạn thu lại tầm mắt, nhìn giọt mồ hôi trên trán Cung Tuấn sắp rơi xuống. Anh đưa tay gạt chúng đi, mở miệng lại vang lên một tiếng nức nở nhỏ vụn.

- Tuấn… ưm…

- Tiểu Triết, anh chặt quá… em không tiến vào được.

Lời nói của Cung Tuấn vừa là sự thật vừa là trêu chọc, Trương Triết Hạn theo bản năng thít chặt bên dưới hơn, đổi lấy một tiếng rên khó nhịn của Cung Tuấn.

- Anh… muốn cắn chết em đấy à?

Trương Triết Hạn cắn môi, có chút bối rối không biết làm sao. Anh càng cố thả lỏng thì nơi đó càng căng thẳng, chính anh cũng không thoải mái. Cung Tuấn thở dài một tiếng, hắn cúi người hôn lên chóp mũi Trương Triết Hạn, nhỏ giọng an ủi anh, thái độ cưng chiều đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên.

- Anh ơi, ngoan. Nhìn em này, giao cho em.

- Ưm…

- Nhìn em thôi, nhìn em là được rồi.

Những nụ hôn mềm mại phủ lên trán và tóc Trương Triết Hạn, bất giác anh đã thả lỏng chính mình ra. Cung Tuấn cũng nắm chặt thời điểm ấy, dưới thân hắn dùng lực dứt khoát đâm sâu vào, dường như đã đến tận cùng. Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng, vừa đau, vừa hốt hoảng. Anh mấp máy nơi đó, cảm nhận được sự xâm nhập của thứ to lớn kia, hơi thở như dừng lại, trái tim cũng không muốn hoạt động nữa. Khóe mắt Trương Triết Hạn trào ra nước mắt, đột nhiên thấy có chút ủy khuất.

- Ôi, anh của em ơi.

Cung Tuấn nhịn xuống ý muốn động đậy, hắn hôn lên khóe mắt ửng hồng của Trương Triết Hạn, lời dỗ ngon ngọt như chẳng bao giờ cạn tuôn ra.

- Anh tuyệt lắm, ngoan nào. Thích anh, anh của em.

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ đến độ muốn nhỏ máu, trái tim tê dại nhũn ra thành một vũng nước. Anh vỗ lồng ngực hắn, muốn ngăn lại mấy lời xấu hổ kia.

- Động… em động đi. Đừng có nói nữa.

Cung Tuấn cười thật tươi, hắn hôn thật mạnh lên trán Trương Triết Hạn, tuân lệnh đẩy nhanh động tác, đưa người dưới thân tiến vào một vùng trời vui sướng khác.
Khoảnh khắc kích động đến mức không thể chịu đựng nổi, tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn bật ra ngọt ngào như mật hoa đào, câu lấy tai và tim Cung Tuấn. Hơi thở dồn dập của hai người hòa vào nhau, trong căn lều nho nhỏ ấy tràn ngập một loại không khí ngọt ngấy.

[Fanfic Tuấn Hạn] Phần Còn Lại Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now