Chương 3

651 97 4
                                    

“ Người ta nói rung động là một thứ gì đó rất không đáng tin, nó có thể dẫn bạn đi đến những cảm xúc phức tạp hơn, hoặc là bị gió thổi bay đi mất. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng rung động, vào lúc ấy là một cảm xúc rất đẹp…”

Mỗi lúc thời gian càng đến gần là tâm trạng của Trương Triết Hạn đều trở nên hỗn loạn, anh thật sự không biết mình muốn cái gì nữa. Chuyện đã rồi, anh chắc chắn không thể đến buổi hôn lễ đó được. Vậy anh cần gì chứ?

- Khụ khụ khụ…

Cung Tuấn vỗ lưng Trương Triết Hạn giúp anh thuận khí, hắn cười bên tai anh.

- Rượu gạo nếp dễ uống hơn chứ?

Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, anh ngẩng đầu cười xin lỗi với người đàn ông mặc trang phục dân tộc trước mặt.

Hôm nay Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn ra khỏi trung tâm thanh phố, đến một bản làng dân tộc trên núi. Nơi này cũng đón chào khách du lịch rất nhiệt tình, đêm nay còn có lễ hội lửa trại diễn ra. Trương Triết Hạn nghĩ anh đáng ra nên quay cuồng trong mớ cảm xúc không mấy tích cực, nhưng Cung Tuấn cứ thế xông vào, nắm tay anh rồi lôi anh ra, bắt anh nhiệt tình hưởng thụ mọi thứ hắn đem đến.

Bọn họ cùng chơi trò đánh đu, lúc đầu Trương Triết Hạn vẫn hơi hồi hộp, cho đến khi Cung Tuấn giữ chặt tay anh, hắn cười với anh, cùng anh bay bổng tận hưởng làn gió lạnh thích ý. Trương Triết Hạn thật sự rất vui vẻ, trong lúc ấy dường như anh đã quăng hết mọi vướng bận ra sau đầu, chỉ chìm vào đôi mắt sâu hút của Cung Tuấn, để hắn đưa anh đi bất cứ đâu.

“ Tầm mắt con người có thể hạn hẹp theo nơi họ sống, có thể rộng mở theo nơi họ đi qua. Núi non hùng vĩ, thiên nhiên bao la, hãy nhìn đi rồi sẽ thấy. Chúng ta thật sự rất nhỏ bé…”

Cung Tuấn lau nhẹ qua gò má Trương Triết Hạn, có vệt nước lạnh bắn lên mặt anh. Họ đang đứng trước một thác nước tự nhiên cao lớn, tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng bên tai. Tiếng nói chuyện nhỏ bé của con người cũng vô hình trong lúc ấy. Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn dải bạc tuôn từ trên cao xuống, đổ ào xuống mặt hồ tóe lên làn khói trắng không dứt. Những tảng đá ngầm bị nước mài mòn nhẵn bóng rải rác xung quanh, cũng không biết chúng đã tồn tại bao lâu, và sẽ tồn tại thêm bao lâu. Anh hít vào một hơi lạnh buốt, nhưng trái tim thì ghi dấu những rung động xinh đẹp trước mặt.

Cung Tuấn thu hết mọi biểu cảm của anh vào mắt, hắn cong khóe môi. Hắn đã đến đây vài lần, nhưng chỉ có một mình, cảm giác đưa một người khác tới cùng hắn tận hưởng khung cảnh này cũng không tệ nhỉ.

Còn một giờ nữa mới đến lúc mọi người nhảy múa bên lửa trại, Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đi dạo quanh mấy quầy hàng thủ công của người dân trong bản.

- Anh đẹp trai ơi, chọn một vòng may mắn đi.

Cô gái tươi cười với hai người họ, ý cười vui vẻ đó cũng khiến hai người không nỡ từ chối. Trương Triết Hạn chọn một sợi dây màu đỏ được thắt rất đẹp, anh đưa cho Cung Tuấn.

- Muốn không?

Cung Tuấn nhướn mày, cười cười nhận lấy, hắn nói.

- Màu đỏ đẹp hơn chứ.

[Fanfic Tuấn Hạn] Phần Còn Lại Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now