Ngoại truyện: Đoá hoa của Quỷ (1)

672 53 7
                                    

............................

Khoảng ko tĩnh lặng.......

Những chuyển động giằng xé cả cơ thể.......

Sự vô thức nay đã hình thành một biến chuyển mới.....Cần một tác động để thúc ép sự hoàn thiện.......

Ko cảm giác....ko sợ hãi.....ko lạnh lẽo.....

Sinh linh nhỏ chào đón thế gian........trong sự thất vọng......

" Là con gái thưa phu nhân"

Một bé gái bất hạnh.......

Ánh mắt của người mẹ nhìn đứa con gái vừa chào đời của mình đầu yêu thương. Song người cha lại ko cho là thế.....

"Con gái? Tại sao lại là con gái, cái ta cần là con trai cơ mà. Nàng có thực sự biết sinh con ko thế, phu nhân?"

Bất chấp sự vất vả, gã đàn ông đó liên tục khiển trách sự thất bại của người phụ nữ đau đớn đó.

Đứa trẻ vô tội nhìn về phía người đàn ông mà sau này sẽ là cha mình, miệng ngưng khóc những lời đầu đời. Như thể đang trông chờ một điều gì đó....

"Ta ko cần biết phu nhân, mặc cho nàng có vất vả hạ sinh nó ta cũng ko có lý do giữ nó lại. Vì thứ ta cần ngay từ đầu là con trai, là con trai nàng hiểu ko ?"

Ko nhiều lời, gã ko ngần ngại rút kiếm định giết chết đứa trẻ là con gái mình. Người mẹ nhìn đau khổ can ngăn, nhưng sự đau đớn về xác thịt đã ngăn cô tiến gần con gái mình. Mọi việc gần như đã an bài cho số mệnh bi đát của một sinh mệnh....nhưng.....

* ẦMMMMM*

Bầu trời bỗng nhiên léo lên một tia sáng dữ dội, gián đoạn nhát chém định mệnh. Giống như, bầu trời đang giận dữ cho hành động ngang tàn của gã đàn ông đó....

Nhưng, gã vẫn ko chịu ngưng tay, tiếp tục nhát đao đang dở....

*ẦMMMMMM*

Bầu trời nổ lên âm thanh to lớn hơn lần trước. Như để cảnh báo cho hàng động tàn bạo của gã. Người mẹ cố gắng ôm chặt đứa con vào vòng tay mình. Ánh mắt thoáng sự yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ ko ngờ, cô nhìn chằm chằm vào gã đàn ông là chồng mình đầy kiên quyết, dẫu có chết cũng ko để hắn giết con mình.

Một mớ lộn xộn, gã tùy ý buông lời chán ghét bỏ đi. Đứa trẻ cũng nhờ vậy mà bình an.
...........................................

4 năm sau kể từ sự kiện đó. Trong thủ phủ rộng lớn, nơi ko dành cho những con người tầm thường nhỏ bé như dân đen, có hình bóng của một đứa trẻ đáng yêu vui đùa.

Đứa trẻ đó ko hề có tên. Thứ mà cô luôn nghe từ người mẹ đáng kính của mình luôn là "con yêu". Sở dĩ cô ko có tên là vì người cha tàn nhẫn của cô chưa bao giờ muốn đặt. Nên vĩnh viễn cô chỉ được mẹ gọi như thế.

Thân phận vốn dĩ của cô ko chỉ đơn giản là bé gái. Cô là quận chúa cao quý của cả một vùng đất trù phú. Nhưng vì sự ghẻ lạnh của cha, cô đã bị tước quyền để sống một đời hạnh phúc.

Nhưng ngay từ sớm, cô đã được mẹ dạy rằng hạnh phúc ko phải đến từ vật chất mà nằm ở sự rung động nơi trái tim, là sự yêu thương của con người dành cho nhau. Nếu cô có thể làm tốt được phẩm chất con người này, thì dù thế giới có tàn nhẫn cũng ko quay lưng lại với cô.

[KNY] [Mutan] Tân nương bé bỏngWhere stories live. Discover now