Chap 6: Luật của Thần và Quỷ

1.1K 96 43
                                    

Cuộc gặp gỡ tình cờ với Tanjirou để lại những ấn tượng lớn trong mắt Byakuran: thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt cùng mái tóc đỏ đẹp đẽ, năng động, hiếu kỳ và cả sự rạng ngời đó.

Đã từ lâu hắn đã ko nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen, sự xuất hiện của Tanjirou đem đến cho hắn thấy lại ánh nắng đã mất từ lâu.

Chuyện này chẳng hề vui vẻ gì mà còn khiến Byakuran nhớ về những hồi ức ko vui. Rất lâu về trước cũng đã từng có người đem ánh sáng tới cho hắn như thế...

Byakuran nhìn Tanjirou rồi lại nhìn về ngôi mộ kia mà buồn. Hơi ấm liệu có một lần nữa biến mất?

Hắn ko biết nữa, trong lòng giờ đây có đầy rẫy sự rối bời. Mặc kệ chuyện vừa xảy ra, Byakuran phủi nhẹ bụi trên kimono của mình bỏ đi.

Đó là cách người gác mộ trông coi công việc của mình sao?

Ko.

Vốn dĩ, Byakuran ko phải là kẻ gác mộ hay gì cả, chỉ là một con quỷ đem nổi nhớ viếng thăm sau nhiều thời gian vắng mặt mà thôi.

Cố gắng bước đi với cơ thể ốm yếu đầy mệt mỏi trở về. Mọi con quỷ trông thấy chỉ có thể cúi đầu một cách sợ hãi, mọi nơi hắn đi qua đều cho thấy được thân thế ko hề tầm thường, đó ko phải địa vị của một kẻ- gác- mộ.

Cánh cửa to lớn ngay trước mặt chính là phòng riêng của hắn, nơi mà mở cửa bước vào chỉ có màu đen. Ấy vậy mà lúc này có phần khác so với mọi hôm. Con quỷ mái tóc vàng đã đùa cợt Tanjirou ở đó. Hắn đưa cho Byakuran một cái cúi đầu đầy trung thành, chào mừng chủ nhân đã về.

- Mừng ngài trở lại chúa tể đáng kính, cuộc gặp mặt tân nương vui vẻ chứ ạ, Muzan -sama !

Hắn nói với một vẻ mặt có nụ cười tươi rói, một nụ cười khiến người ta khó chịu hỏi thăm.

Byakuran ko nói gì, chỉ nhìn xuống với ánh mắt lạnh như băng đáp lại mà bước qua. Lúc này, đúng như kẻ hèn kém sau lưng cung kính, hắn lộ diện từ một kẻ địa vị thấp thành kẻ cao nhất nơi này - Muzan Kibutsuji.

Trở lại nơi có chiếc giường rộng lớn, hắn để cơ thể mệt mỏi của mình an toạ, trừng đôi mắt đỏ nhìn về phía kẻ tôi tớ kia mà hỏi.
- Vậy ra thằng nhóc đó là do ngươi để xổng ra à? Douma?
- Vâng ạ! đằng nào cũng chẳng mất mát gì. Nó trốn đi đâu cũng chẳng thể ra khỏi Quỷ Giới được, làm gì đi nữa cũng chỉ là tự làm tốn sức thôi, có thế nó sẽ tự bỏ cuộc. Quan trọng hơn, thần rất tò mò về câu chuyện của 2 người, ngài thấy sao về tân nương m...

Cái đầu rơi tính trong ngày nay là lần thứ 2, ko như lần trước, để khôi phục lại, tốc độ lại chậm chạm như một con sên, nhẹ nhàng ở trên tay Chúa Quỷ. Hoặc có thể nói, Douma ko cần vội vàng tái tạo làm gì.

Đầu lìa khỏi cổ nhưng trong lòng chẳng chút sợ sệt, vẫn luôn tươi cười mà nói, thật khiến người khác muốn buồn nôn.
- Để ta nhắc cho ngươi nhớ, cho dù có chuyện gì đi nữa ta cũng ko có ý định sẽ dùng nó thay vào vị trí của Kireina, đừng có mà giở trò để nó chạy lung tung tìm ta, lần này ta bỏ qua nhưng sẽ ko có lần sau đâu.
- Vâng, thần hiểu rồi, chẳng là nếu ngài từ giờ tiếp xúc với nó nhiều một chút chẳng phải sẽ có lợi sao, linh lực của nó nhiều khủng khiếp, ở gần nó ngài sẽ hấp thụ được rất nhiều, khôi phục được rồi ngài tha hồ xử nó...

[KNY] [Mutan] Tân nương bé bỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ