Chap 3: Tiếng vọng

1.5K 123 2
                                    

Trời đã sáng từ lúc nào, Tanjirou chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh, ko giống với những điều cậu từng thấy như trước, khung cảnh thân yêu cậu đập vào mắt trước đây đã ko còn nữa, nó giờ là một nơi hoàn toàn xa lạ.

" Vậy ko phải là mơ"- Tanjirou tự nhủ một câu mệt nhoài, bước khỏi giường kéo tấm rèm lớn che kín cửa sổ. Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng lớn tưởng chừng ấm áp nhưng lạnh lẽo khiến Tanjirou cảm thấy trong tim đượm buồn.

Vẫn như thường lệ, Tanjirou dậy rất sớm, ngay cả khi chẳng để làm gì cậu vẫn dậy sớm. Nếu là còn ở viện, giờ này chắc cậu đang chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Chỉ mới trải qua một ngày ở nhà mới thôi mà cuộc sống của cậu đã thay đổi đến chóng mặt. Kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, áo quần đắt đỏ, chẳng có việc gì đến tay, chỉ biết ngồi một chỗ mà hưởng thụ.

" Thật ngộp ngạt"- cậu thở dài một tiếng. Ko phải như một kẻ được vào một gia đình giàu có là sẽ vui mừng nhảy múa, cậu chỉ có buồn và buồn. Thật, cứ lấy cớ chưa thích nghi hay gì đó cũng được, nơi này ko có cảm giác sẽ mang tới niềm vui hay gì cả. Cái sự trống trải đó thật khó để lấp được cái tâm hồn nhỏ bé của cậu.

" Cốc cốc"

Tiếng cửa gõ phía sau vang lên, khi ngoách đầu trở lại thì Ichi-san đã đứng đó.Vẫn điệu bộ đầy cung kính mở lời chào hỏi, Tanjirou nhìn cô ko nói gì, Ichi bắt đầu lo lắng, cô chạy thẳng về phía cậu hỏi thêm lần nữa:
- Tanjirou -sama! Tanjirou -sama!

Tanjirou lặng thinh trong chốc lát, thở đầy một hơi dài xong đáp lại.
- Ko có gì đâu Ichi one-san, em chỉ hơi suy nghĩ lung tung thôi, xin lỗi đã để chị chờ, có chuyện gì ko ạ?
- Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ, bề tôi đến giúp ngài thay áo quần cho hôm nay, thay xong đến phòng ăn ngay ạ.

Th...thay quần áo á? Ichi -san sẽ thay á? Đùa đấy à?

Ngôi nhà sở hữu nhiều thứ kỳ lạ lẫn kỳ cục, mấy cái như thay đồ mà cũng có thể nói thẳng thừng như vậy, Ichi -san có biết đối tượng cô phục vụ là con trai ko thế. Cứ bảo là làm thôi ư, nhìn vẻ mặt của cô còn chẳng trông như cảm thấy xấu hổ khi được yêu cầu thay áo cho người khác giới.

Dĩ nhiên Tanjirou từ chối ngay, dù là lệnh có bắt buộc phải làm cho bằng được cũng ko, Ichi vẫn tiếp tục thực hiện như đúng rồi, cậu bỗng nhiên hét lớn với cô:
- Em đã bảo là ko cần rồi mà.

Tanjirou giật mình, tay bịt miệng lại, cậu vừa lớn tiếng, với Ichi -san. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mở miệng lớn tiếng với ai đó dù người lớn hay bé.

Ko biết Ichi -san có cảm thấy buồn ko, cậu lo lắng cho cảm xúc của cô, hơn bao giờ hết. Tanjirou rất luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mặc cho Ichi -san chỉ mới gặp chưa thân, dẫu thân phận cô thấp thì trong mắt cậu ai cũng quan trọng. Cậu ko muốn ai phải buồn, chỉ vừa định sẽ nói xin lỗi ngay Ichi đã hành động trước khi cậu kịp nói.
- i... Ich...
- bề tôi đáng tội, mong Tanjirou -sama bỏ qua cho, Ichi sẽ ko tái phạm nữa.

Ichi cúi đầu chạm đất cầu mong sự tha thứ từ Tanjirou, cô ko bao giờ phạm sai lầm, từ trước đến nay chỉ cần có lệnh cô sẽ làm nó đến nơi đến chốn. Chủ nhân của cô rất hà khắc, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai phạm lỗi dù lỗi lớn hay nhỏ, kết cục đều quy chung là ko đẹp.

[KNY] [Mutan] Tân nương bé bỏngWhere stories live. Discover now