Chap 3

446 24 2
                                    


Nói nghiêm túc thì người đối xử với tôi nhẹ nhàng nhất trong nhà là anh tư. Tình huống của anh ấy mọi người cũng biết mà, ảnh yêu xa. Nên là phần lớn thời gian anh ấy chỉ ngồi ôm hai cái điện thoại, một cái call cho Kaz một cái thì dùng để học tiếng Trung hay thi thoảng sẽ là học một bài hát nào đó để làm phúc lợi cho fan.

Thật ra nhìn anh ấy cứ phải cách một cái điện thoại nói chuyện với người yêu tôi cũng sót lắm chứ. Nhưng cái thân suốt ngày bị lôi ra để ăn chửi như tôi thì có thể làm gì chứ? Tôi đấu tranh giúp anh tư ngày ngày gọi điện cho Kaz mà không bị Long tổng dí đã là tận lực lắm rồi.

Nhưng điều tôi không thể ngờ nhất là hai người lại đột nhiên cãi nhau. Lý do thì ấu trĩ lắm. Chẳng qua là đêm qua Kaz quên không chúc anh tư ngủ ngon thế là ảnh dỗi. Cái tính này có khác gì người anh San Đóa Đóa kia đâu chứ, giờ tôi lại phải dùng cái thứ tiếng anh chắp vá của mình đi dỗi anh tư đâu.

Sinh ra là cẩu độc thân đã đủ thảm rồi, đằng này còn phải đi an ủi cái lũ yêu nhau. Tôi cũng muốn túm áo anh tư gào thét lắm chứ nhưng thôi niệm tình ảnh yêu xa khó khăn tôi nhịn.

Hôm đó sau khi dỗ xong anh tư tôi lại lò dò đi gọi điện cho Kaz hỏi thăm tình hình. Thật ra là Kaz không hề cố ý đâu, chẳng qua là do gần do tổ chức concert nên có chút mệt mỏi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Nghe xong cái lý do này tôi cũng hết nhẽ nói. Chẳng phải giải thích một câu là xong à? Cớ gì phải cãi nhau long trời lở đất ra như thế cơ chứ. Quả nhiên tư duy của mất người yêu nhau chẳng bảo giờ là bình thường cả.

Cuối cùng tôi tốn mất nửa ngày trời để giúp hai người này giải hòa, còn vô cùng ngu ngốc nói sẽ tìm cách giấu Long tổng kéo Kaz đến ký túc xá. Đến giò tôi vẫn hối hận về cái quyết định dại dội này của mình lắm, hận không thể quay về quá khứ bóp cổ bản thân cho xong luôn ấy chứ.

Mọi người đừng hiểu nhầm. Tôi hoàn toàn không có ý hối hận về chuyện để anh tư với Kaz gặp nhau, lúc ấy cho dù Long tổng có kè dao vào cổ tôi cũng liều mạng để họ gặp được nhau. Cái mà tôi hối hận là bữa ăn hiếm hoi đầy đủ cả nhà ấy. Nói ra thì những bữa ăn như này thường vừa là hạnh phúc cũng thường là bất hạnh của tôi. Tại sao ấy hả? Đây để tôi kể cho mọi người.

Ngày hôm đó là một ngày gần với Valentin, lúc nhận được tin nhắn của Kaz tôi còn đang bận làm đa cấp. Lúc đến được sân bay và lén lút đưa người về ký túc xá thì đã là chuyện của nửa đêm ngày hôm sau. Vừa đặt chân vào cửa, bên người tôi đã có một cơn gió lướt qua. Tôi không hề tổn thương chút nào đâu, nhìn thấy Mika ảnh hạnh phúc là tôi vui rồi.

Nhưng cũng chỉ được vài phút thôi, vì ngay khi mọi người bắt đầu cầm đũa lên ăn thì tôi không biết phải bày ra cái vẻ mặt gì cho đúng. Anh hai với anh ba thì gọi điện từ xa, chim chuột tình tứ sến sẩm đến mức ngay cả một đứa không hiểu tiếng như tôi cũng phải lạnh sống lưng. Anh tư ấy hả? Ảnh đang ôm cứng lấy Kaz đòi đút kìa kìa, mà Kaz thì vừa ghét bỏ vừa cưng chiều mà đút anh ấy. Anh năm với anh sáu. Tôi... me.... nhịn xuống! Mình là người thanh lịch! Không văng tục! Tình yêu của rapper là thứ tôi không xứng để hiểu. Còn thằng chín với thằng mười... hay giờ tôi dùng đôi đũa này để chọc mù mắt mình đi cho nhanh như, tiện thể hủy luôn tai chứ cái thanh âm nũng nịu của thằng út với chất giọng dịu dàng đến vắt được ra nước của anh cả cứ đập vào tai tôi đây này.

Xin lỗi vì tôi chỉ là một con cẩu độc thân. Là do tôi không hiểu được niềm vui khi yêu nhau của mọi người.

Dẫn mọi người đi gặm cơm chóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ