Chap 2

596 31 0
                                    

Lại là tôi đây, INTO1 Tiểu điềm C Lưu Vũ.

Hôm trước mọi người có nghe chuyện tôi kêu ca bị ép ăn cơm chó quá nhiều rồi nhỉ? Chắc đến giờ mọi người cũng đã đoán ra năm cặp tôi muốn nhắc đến là những ai rồi đúng không? Có lẽ là tôi vẫn nên giới thiệu qua một chút nhỉ.

Anh hai với anh ba chắc là tôi không phải nói rồi đúng không? Khi còn pử trong Doanh hai người đã dính lấy nhau như sam rồi, nếu còn có người không nhận ra hai người họ là một đôi thì tôi kiến nghị bạn nên đi cắt vài cái kính đi là vừa. Tiếp theo là anh tư, tình huống của anh ấy hơi đặc biệt chút. Vì ảnh là yêu xa, còn yêu ai thì tôi không nói chắc mọi người cũng đoán ra được đi. Nói đến chuyện này anh tư vẫn còn đau lòng lắm. Cặp tiếp theo cũng khá đặc biệt, thì là do anh sáu còn đang theo đuổi anh năm. Khổ nỗi anh năm lại đam mê đồ ăn hơn là yêu đương nên nhiều khi cả nhà không thoát khỏi chuyện lỗ tay bị khủng bố. Đôi tiếp theo là đôi có sự chênh lệch về tuổi tác lớn nhất trong nhà. Đúng rồi! Là anh cả với nhóc út. Aizzz! Để có được ngày này tôi cũng tốn không ít thời gian đi luộc trứng cho thằng bé. Còn cặp cuối cùng là cặp khiến tôi đau mắt nhất. Vì sao ư? Mọi người thấy em mười nhà tôi là người như nào? Mãnh nam Đông Bắc, một mình đấm mười người cũng không ngán đúng không? Vâng! Hình tượng đó sụp hết khi em nó nép vào lòng thằng chín, có thể nói là không thể ngứa mắt hơn được nữa.

Nói đúng ra thì chuyện anh hai anh ba rải cơm chó cũng không có gì là quá lạ nữa rồi, chỉ là không nhà có một đứa hết sức mất nết. Chính là thằng chín. Niềm vui mỗi ngày của thằng bé là chọc cho anh ba ghen đến điên lên thì thôi, hơn nữa còn là kiểu điên đến độ khiến anh ba đuổi đánh nó khắp nhà rồi thằng bé lợi dụng cái chân dài của mình là chạy thoát khỏi anh ba.

Tôi chỉ có thể nói là hết sức ấu trĩ. Không những mệt mỏi lại còn khiến mắt mình đau nữa chứ. Tại sao ấy hả? Thế mọi người nghĩ anh ba sau khi không đuổi được thằng chín thì làm gì? Vẫn tiếp tục cố gắng đuổi đánh thằng bé ấy hả? Mọi người quá ngây thơ rồi! Ảnh nhảy thẳng vào lòng anh hai mà làm nũng, đem cái nhân cách Đóa Đóa của mình thể hiện ra một cách triệt để. Còn anh hai thì chỉ cười hờ hờ dỗ anh ba.

Những lúc như thế này tôi bỗng cảm thấy may mắn khi mình không hiểu tiếng Nhật. Chứ nhìn cái biểu cảm khinh bỉ của anh cả, anh tư với anh sáu thì tôi cũng có thể mường tượng ra mấy lời anh ba nói những lúc đó nó sến sẩm đến độ nào. Anh sáu còn gào thét muốn bật beat diss anh ba bằng tiếng Nhật nữa kia.

Rồi còn một lần cả nhóm livestream làm đa cấp, có bạn bình luận rằng bạn rất thích măng cụt của anh hai, còn nói muốn được nắn nắn gì đó nữa. Cái này khỏi phải nói là anh ba ghen đến độ nào. Cả chặng đường về ngày hôm đó ảnh cứ cầm tay anh hai sờ sờ nắn nắn, còn khi hai người về phòng có sờ nắn chỗ khác hay không thì tôi không rõ nhưng quả thực là sáng hôm sau eo anh hai có chút đau.

Ừ thì không chỉ là một chút đâu.

Cũng may là tình trạng này dạo gần đây không còn nữa rồi, vì anh hai về Nhật dưỡng bệnh. Đấy chỉ là tôi nghĩ thôi.

Mọi người cũng biết là hôm anh hai về Nhật anh ba không có nhà mà đúng không. Kết quả ảnh gào thét loạn lên bằng tiếng mẹ đẻ, chỉ khổ cho một đứa không thông tiếng như tôi, một bên dùng phần mền dịch tự động để nghe xem ảnh đang nói cái gì một bên còn phải dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo của mình để an ủi anh ấy. Tối đó tôi còn phải lôi con doll của anh hai tôi mua tính làm quà sinh nhật cho anh ba ra trước để dỗ ảnh.

Mọi người cứ thử tưởng tượng một người đàn ông cao mét tám, nhìn thì A khí ngất trời, kết quả lại ôm con doll hình người yêu vừa thút thít vừa cuộn chăn đi ngủ. Nói ra cũng chỉ tổ làm mất hình tượng.

Thế nên ếch gà gà ếch à, Long tổng à. Coi như tôi cầu xin mấy người, làm ơn đưa anh hai về đi. Chứ nếu còn tiếp tục thế này tôi sợ mình sẽ phải đưa anh ba đi gặp bác sĩ tâm lý mất.

Dẫn mọi người đi gặm cơm chóTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang