Chap 6

253 12 0
                                    


Đến giờ tôi vẫn không thể giải thích nổi tình yêu nó là cái gì? Nó mang sức mạnh khủng khiếp như thế nào mà có thể đem một mãnh nam hàng thật giá thật, từng vật tay thắng cả doanh biến thành một cọng bún mềm oặt trong lòng cây sào nhà chúng tôi.

Mọi người biết tôi đang nói đến ai mà đúng không? Còn ai khác ngoài mãnh nam Trương Gia Nguyên chứ.

Sự thật là cp của hai đứa chúng nó từ ngày công chiếu tập đầu tiên của Chuang đã bùng nổ rồi. Vì dù gì mọi người vẫn thích motip hoan hỉ oan gia mà đúng không? Mà chúng nó đúng là oan gia thật.

Những ngày đầu trong doanh hai đứa đúng kiểu không khịa nhau câu nào là ngày hôm đấy khó chịu toàn thân. Nhưng thôi, nghĩ lại những ngày đấy tôi vẫn thấy vui chứ không như bây giờ. Giờ mà nhìn thấy hai đứa chúng nó tôi chỉ thấy đau mắt thôi.

Tiểu Nguyên Nhi trước mặt người khác thì là người dùng thực lực nói chuyện, tính hiếu thắng có thể nói là bay lên tận trời nhưng khi ở trước mặt Kha Vũ thì như quả bóng xì hơi ấy. Nhiều lúc xem lại mấy đoạn phỏng vấn tôi đều phải cầu xin biên tập cắt ghép thế nào để fan nhìn vào cũng chỉ thấy đây chỉ là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa thôi, chứ cứ để nguyên mà công chiếu chắc chúng tôi rã đoàn đi là vừa.

Chính vì vậy những buổi live luôn là ác mộng đối với tôi. Sau nhiều lần nhắc nhờ thì các đôi khác coi như nể mặt cho cái thân tàn tạ này của tôi mà thu liễm lại chút ít nhưng hai thằng trời đánh khi thì không! Chúng nó phát đường đến dộ fan cp còn phải rén nói gì đến người qua đường.

Đôi khi tôi nghĩ có khi phải kiến nghị với quản lý để đổi chỗ hai đứa chúng nó chứ cứ cái đà này chắc ngày rã đoàn sớm chỉ sợ là không còn xa nữa đâu.

Đấy là ở bên ngoài, còn ở ký túc ấy hả? Quả thật là một niềm đau với tôi, đến vài ba cái kính râm cũng không thể giúp tôi không bị mù mắt.

Mọi người hẳn còn nhớ tôi với Kha Vũ là sống chung một phòng đúng không? Thằng bé ở trong phòng đúng một ngày rồi lập tức khăn gói chuồn sang nhà B ôm ấp tình yêu của nó. Lúc đó tôi vẫn còn rất ngây thơ nghĩ rằng thôi thì ở một mình cũng có cái vui của nó. Chỉ cho đến khi tôi bắt gặp hai đứa chúng nó tắm uyên ương ạ.

Cũng đành chịu thôi, ai bảo phòng tôi là cái phòng duy nhất có bồn tắm chứ, Maruko đôi khi cũng chưng dụng cái bồn này lắm nhưng đấy không phải trọng điểm. Mà thôi, đem trọng điểm nói ra chắc tôi lại tăng xông mà nhập viện mất. Sức khỏe là quan trọng nhất.

Tôi vẫn tính ra là may mắn bởi vì hai đứa chúng nó chuyển hộ khẩu sàng tòa B rồi, vì nhiều lúc tôi nghe thấy tiếng gào của Paipai và tiếng chửi xuyên màn đêm của Viễn ca. Xem chừng hai đứa nó lại không giữ chừng mực dọa sợ Tiểu Paipai làm Viễn ca nổi nóng rồi.

Tôi đơn giản chỉ muốn cảm khái sức mạnh của tình yêu mà thôi. Nhưng có chút hại mắt, nói đến vấn đề này chắc tôi phải đi khám mắt sớm thôi.

Dẫn mọi người đi gặm cơm chóWo Geschichten leben. Entdecke jetzt