Chương 37-38

3.6K 485 27
                                    

Chương 37: Lừa anh hay lừa tôi

Tại sao lại nghi ngờ mình bị bỏ bùa vì yêu một người sâu đậm chứ?

Sự tò mò của Giang Lạc bộc phát: "Chị Bạch, tại sao chị lại nghĩ như vậy?"

Trong đôi mắt Bạch Thu chất chứa nỗi sợ. Cô lo lắng ôm chặt túi, chiếc túi da chất lượng cao bị móng tay cào rách từng chút một: "Tôi không bao giờ làm những chuyện như thế này cả."

"Người đàn ông đó là quản lý của tôi." Bạch Thu trả lời: "Anh ấy làm bạn với tôi tám năm nhưng tôi không có ý gì với anh ấy hết. Tình cảm của tôi tôi biết, hơn nữa quản lý khác xa hình mẫu lý tưởng của tôi."

Trong lúc nói chuyện, răng của cô bắt đầu va vào nhau, rõ ràng đang nghi ngờ bản thân: "Xưa giờ tham vọng của tôi không hề nhỏ. Nói thật là tôi vào giới này là vì muốn nổi tiếng, vì muốn có thật nhiều tiền. Tôi vẫn chưa có đạt ảnh hậu, bộ phim tôi khổ cực đóng một năm trời còn chưa chiếu... Sao tôi lại muốn giải nghệ chứ?"

"Có lẽ tôi bị hạ thuật giáng đầu rồi." Cô suy sụp ôm mặt, tiếng khóc len lỏi qua kẽ tay: "Mẹ nó sao tôi lại muốn giải nghệ chứ? Sao tôi có thể phò phạch như vậy được?"

Giang Lạc: "..."

Nếu thật sự bị hạ thuật giáng đầu, cô vẫn tỉnh táo như vậy thì đúng là hiếm thấy.

Sư huynh Kiều trầm ngâm lên tiếng: "Chị bắt đầu yêu anh ta từ khi nào?"

Bạch Thu lau nước mắt trả lời: "Hai tháng trước."

Sư huynh Kiều nghiêng đầu hỏi Giang Lạc: "Sư đệ, sáng nay em có bận gì không?"

"Nếu em không bận gì thì cùng tôi đến nhà chị Bạch xem thử." Sư huynh Kiều nói tiếp: "Chắc chuyện này không phiền phức lắm đâu."

Sư huynh Kiều nói vậy làm Giang Lạc cũng hơi tò mò. Cậu vui vẻ đồng ý: "Vâng."

Bạch Thu khởi động xe. Họ lên xe của cô rồi chạy thẳng về nhà.

Thân là một nữ diễn viên hạng A, tất nhiên Bạch Thu không chỉ sở hữu một bất động sản đứng tên mình. Bình thường cô hay sống ở những nơi yên tĩnh, an ninh tốt. Sau khi đậu xe, cả ba bấm thang máy lên tầng.

Mở cửa nhà, Bạch Thu mệt mỏi nói: "Hai tháng nay chúng tôi đều ở đây... Hôm nay anh ấy phải lên công ty họp đến chiều mới về."

Việc đầu tiên khi vào nhà là kiểm tra khu bếp và nhà vệ sinh. Giang Lạc nhìn một vòng căn nhà, không cảm thấy vị trí phong thủy ở đây có vấn đề gì cả.

Căn hộ này tràn đầy sức sống, bát đũa đều có đôi. Trên bàn trà là một lọ hoa baby màu sắc sặc sỡ, đỏ tươi như hoa hồng.

Bạch Thu rót cho họ hai cốc nước. Sau đó cô nhìn thấy một cuốn tạp chí đang xem dở trên bàn, nét mặt cô bỗng trở nên dịu dàng. Cô âu yếm gấp cuốn tạp chí lại rồi cẩn thận cất vào giá sách: "Cái tên đó lúc nào cũng vứt đồ lung tung."

Dọn dẹp xong, cô tiện tay cầm khăn lên rồi lau bàn. Cho đến khi lau xong, động tác của Bạch Thu liền cứng đờ. Sau khi nhận ra mình đang làm gì thì cô tái mặt ném khăn lau: "Trước giờ tôi không làm những chuyện như vậy..."

[ĐM/EDIT] Ý CHÍ SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY! - VỌNG TAM SƠNWhere stories live. Discover now