Chương 129 - 130

593 74 9
                                    

129

Giang Lạc đang định trêu đùa Trì Vưu để trả thù những hành vi quá đáng lần trước khi hắn đè mình, kết quả Trì Vưu thiếu niên đã quay trở lại.

Dưới danh phận là thê tử của Trì Vưu thiếu niên, Giang Lạc nhìn mình rồi lại nhìn sang người đàn ông với hai tay bị trói đang bình tĩnh nằm ngay mép giường, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.

Thần thái ác quỷ vô cùng khó tả, hai mắt nhìn về phía cái bóng lấp lóe ngoài cửa sổ, dáng vẻ nom thoải mái cực kỳ, thầm chí có chút chờ mong bị Trì Vưu thiếu niên phát hiện ra.

Giang Lạc suy nghĩ hai giây, quyết định xuống giường thật nhanh, cố hết sức nắm cổ áo ác quỷ rồi lôi hắn vào tủ quần áo. Vừa đóng cửa tủ xong thì cửa phòng bị đẩy ra.

Trì Vưu tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, hiện đã thay một bộ quần áo mới.

Trên mắt hắn không có chút cảm xúc nào. Sau khi nhìn thấy Giang Lạc ánh mắt hắn mới ấm áp thêm một chút: "Em Giang, hôm nay anh làm em sợ à?"

Giang Lạc bỏ tay khỏi tủ quần áo, xoay người tựa lưng lên đó. Cậu chỉ sợ tên ác quỷ không sợ trời không sợ đất vùng ra ngoài: "Ha ha ha, nào có chứ."

Trì Vưu quay người đóng cửa lại rồi bước đến trước mắt cậu.

Trong căn phòng hơi tăm tối, cát bụi và không khí trộn lẫn vào nhau. Trì Vưu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng tỏ của Giang Lạc, một cảm xúc không tên bỗng sinh sôi nảy nở như cỏ dại.

Trì Vưu thấp giọng nói: "Giang thiếu gia này, thấy tôi giáo huấn Trì Điền em nghĩ sao?"

Liệu em có sợ không?

Giang Lạc ngạc nhiên nhíu mày, hỏi ngược lại: "Anh mà cũng để ý tới cảm nhận của tôi hả?"

Cậu hừ cười hai tiếng: "Nếu anh thật sự muốn biết thì tôi chỉ thấy chưa đủ ác độc."

Trì Vưu sững sờ, lập tức im lặng nở nụ cười. Thế nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt ngúm, hắn nhìn Giang Lạc chăm chú, bầu không khí thay đổi vi diệu. Trì Vưu vươn tay muốn chạm vào mặt của Giang Lạc, định tiếp tục công chuyện dở dang lần trước.

Tuy nhiên chưa chạm vào Giang Lạc thì sắc mặt hắn tức khắc lạnh lẽo: "Hình như có người khác xuất hiện trong phòng."

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt thoáng liếc qua tủ quần áo.

Giang Lạc kinh ngạc nói: "Trong phòng có người khác ư? Sao tôi lại không biết chứ. Trì thiếu gia, có khi nào trực giác của anh sai rồi không?"

Trì Vưu nhìn cậu rồi lại nhìn tủ quần áo, nhắm mắt: "Chắc thế."

Sau đó hắn đột nhiên vươn tay đẩy Giang Lạc ngồi xuống bàn bên cạnh, còn mình thì đi tới trước cái hòm gỗ lớn đặt trong góc: "Giang thiếu gia, ngày em thành thân với tôi tôi có tìm thấy một món quà. Nó hợp với em lắm."

Giang Lạc tò mò: "Quà gì thế?"

Trì Vưu không trả lời ngay mà chỉ ung dung lục lọi cái rương gỗ. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng lấy ra một cái hộp gỗ đen giơ trước mặt Giang Lạc.

[ĐM/EDIT] Ý CHÍ SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY! - VỌNG TAM SƠNWo Geschichten leben. Entdecke jetzt