Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.*********************
Sau khi Tiêu Tán rời đi, Tiêu Chiến vội vàng mở lại hệ thống an ninh của cửa lớn.
Khi xoay người muốn mở cửa phía sau, trong lòng nhịn không được mà khẩn trương, cậu biết rõ vừa rồi nếu không phải Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, Tiêu Tán cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.
Lúc trước cậu chỉ lo thân thể hắn, còn chưa kịp nghĩ tới chuyện sau khi hắn tỉnh lại.
Hắn có cảm thấy cậu không ổn không?
Lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, đôi môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng mím thành đường thẳng, lộ ra vẻ bối rối, luống cuống.
Mà lúc này thần thức sư tử lớn bên trong cửa cũng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt nôn nóng đi dạo loanh quanh trong phòng.
Do dự nửa ngày, Tiêu Chiến vẫn lấy dũng khí đẩy cửa ra, 0520 nhìn cậu xuất hiện ở cửa, trên màn hình hiện ra một đống dấu chấm hỏi: "Chủ nhân, Alpha lạ mặt... tỉnh rồi, lại... ngất đi..."
Tiêu- vừa mới ở ngoài cửa làm một trận xây dựng tâm lý - Chiến :"... À, vậy sao?"
"Vâng, thưa chủ nhân! ^ – ^"
Thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy có chút tiếc nuối, Tiêu Chiến đi đến nhìn vị Alpha hai mắt nhắm nghiền nằm mê man trên giường, quần áo của cậu mặc trên người đối phương, hiển nhiên có chút nhỏ. Nhìn về phía cánh tay và mắt cá chân đối phương lộ ra bên ngoài, hai má cậu nóng lên, vừa rồi làm sao lại quên chứ, nơi này là phủ Nguyên soái của Vương Nhất Bác, vì sao cậu không để cho 0520 tìm quần áo của hắn mặc vào, mà lại lấy của cậu nhỉ?
Không biết vừa rồi đối phương tỉnh lại có phát hiện hay không.
Nhịn xuống xấu hổ trong lòng, Tiêu Chiến xoay người đi đến bên tủ tìm một bộ quần áo của Vương Nhất Bác. Trong lúc này sư tử lớn đang ngồi xổm một bên hết đứng lên lại ngồi xuống, ánh mắt màu hổ phách trong suốt lẳng lặng dừng trên người cậu, cái đuôi phía sau nhẹ nhàng lắc lư.
0520 bước chân ngắn đến bên cạnh Tiêu Chiến, giơ đầu của mình lên, trên màn hình vẫn là một đống dấu chấm hỏi: "Chủ nhân?"
"Khụ, 0520 lại giúp anh ta thay quần áo lần nữa được không?"
"Vâng ạ chủ nhân."
"0520 thật ngoan!"
"^ – ^ Được chia sẻ phiền muộn giúp chủ nhân, 0520 hạnh phúc lắm!"
Lúc này Tiêu Chiến thấy vô cùng may mắn, 0520 là một người máy, sẽ không hỏi cậu vì sao lại phải thay quần áo một lần nữa.
Từ trong phòng đi ra, Tiêu Chiến nhẹ nhõm thở ra, chuẩn bị trở về phòng liền nghe thấy hệ thống an ninh ở cửa lớn truyền đến nhắc nhở: "Chủ nhân, xin ký nhận chuyển phát nhanh!"
Chuyển phát nhanh?
Cậu có đặt hàng khác sao?
Không phải ngày mai sao mới đến sao, sao lại nhanh như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾN
FanfictionTác giả : Hôi Kiếm Như Vũ Editor : Điềm Điềm Bản dịch gốc tại wordpress Một Chiếc Thuyen Nhỏ Link : https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/comment-page-1/#comment-1252