Chapter 17

2K 215 8
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Lúc ăn cơm tối, Tiêu Chiến lén nhìn tóc Vương Nhất Bác một chút, trải qua khoảng thời gian tu luyện này, nơi vốn đã bị cháy một lần nữa mọc ra tóc bạch kim rực rỡ, được hắn chải ra sau đầu, trông chỉnh tề một chút.

Cậu rũ mắt do dự: "Lát nữa ăn cơm xong, tôi giúp anh cắt tóc nhé."

Vương Nhất Bác trong lòng nhảy dựng lên, ra vẻ tự nhiên gật gật đầu: "Được, cám ơn cậu."

"Đừng khách sáo." Thấy đối phương đáp ứng, Tiêu Chiến liền cười rộ lên: "Kỳ thật lúc trước tôi đã muốn giúp anh cắt tỉa một chút, chỉ là không biết anh có nguyện ý hay không, cho nên không dám động. Anh yên tâm, kỹ thuật của tôi vẫn rất tốt."

Chủ động bán mình như vậy, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ.

Tiểu omega đương đỏ mặt, mềm nhũn nói với Vương Nhất Bác muốn giúp hắn cắt tóc. Tâm phòng ngự lạnh lùng cứng rắn của Vương Nhất Bác rắc rắc một tiếng lại một tiếng nứt vỡ, mềm mại bên trong tràn ra: "Ừ, tôi tin cậu."

Tiêu Chiến bị Alpha nhà cậu nói làm cho tim đập loạn, muốn biểu hiện tự nhiên trấn định một chút, rồi lại nhịn không được nhếch khóe môi lên.

Màn hình hiển thị 0520 đứng ở một bên một hồi đối diện với Tiêu Chiến một hồi hướng về phía Vương Nhất Bác, trên màn hình lại xuất hiện một đống loạn mã nhìn không hiểu

o520 "?????"

( Cá : Người máy cũng phải ăn cơm tró thôi =]]]]] )

Ăn điểm tâm xong, Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, tìm ra cái kéo cậu thường dùng để sửa tóc.

Lúc đi ra, Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn trên ghế ghế, nhìn cậu: "Tôi ngồi đây được không?"

"Được chứ." Tiêu Chiến đi tới, ở trên người Vương Nhất Bác che lên một tấm vải che sạch sẽ, tóc của đối phương không có một tia tạp chất, màu bạch kim dưới ánh mặt trời chiếu xạ lấp lánh, cao quý lại đẹp mắt.

Đầu ngón tay tiểu omega xuyên qua sợi tóc, xúc cảm ấm áp tựa như chạm vào tim hắn, mềm mại đến tê dại. Hương thơm mật đào ngọt ngào nằm rải rác trong không khí và lên men dưới ánh sáng mặt trời ấm áp.

Kéo trong tay Tiêu Chiến xuyên qua tóc Vương Nhất Bác, phát ra tiếng canh cách thanh thúy dễ nghe. Cắt bỏ chỗ tóc bị cháy sém trước kia, vén tóc mai xuống cắt ngắn một tí, lại cắt thêm phần tóc mái.

Toàn bộ quá trình vị Alpha nào đó đều yên lặng ngồi trên ghế phối hợp, đôi mắt màu hổ phách trong suốt khi nhận được yêu cầu sẽ nhẹ nhàng nhắm lại.

Tiêu Chiến phát hiện lông mi Vương Nhất Bác thật dài hơi cong lên. Buông kéo xuống, cậu dùng miếng bọt biển mềm mại lau sạch tóc vụn trước trán hắn, cuối cùng vén tấm vải che trên cổ xuống.

"Được rồi." Tiêu Chiến đưa gương qua: "Anh nhìn thử xem."

Nhận lấy gương, Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, sau khi hai bên tóc được đẩy lên, có vẻ như đường nét trên khuôn mặt hắn càng sạch sẽ gọn gàng. Không còn mái tóc xấu xí bị cháy sém, cả người hắn thoạt nhìn cũng không còn chật vật nữa, ngược lại có tinh thần hơn rất nhiều.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNWhere stories live. Discover now