Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.*******
Sáng hôm sau, mọi người quả nhiên không thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện ở phòng ăn.
Lâm Âu nhíu mày với Thích Vụ, bộ dạng như thế nào tôi đoán đúng rồi.
Thích Vụ hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Lâm Âu tiến lại gần, tò mò muốn biết cậu muốn nói cái gì.
Chỉ nghe Thích Vụ nhỏ giọng nói: " Đừng nóng vội, cậu cũng sẽ có một ngày như vậy!"
Lâm Âu mặt đỏ lên, ra vẻ tự nhiên nhìn sang một bên, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.
Thích Vụ nhìn lỗ tai đỏ bừng của hắn, cười ra tiếng.
Buổi chiều Vương Nhất Bác từ phòng đi ra, trực tiếp đi quân bộ, cùng nhau đi còn có Cảnh Trực.
Hắn rời không lâu, Thích Vụ nhìn Tiêu Chiến xuất hiện trong phòng ăn, cười đưa cho cậu một chén trà: " Khỏe không? "
Y hỏi quá mức tự nhiên, ngược lại làm cho Tiêu Chiến không tự nhiên đứng lên, nhận lấy ly, ra vẻ trấn định gật đầu: " Rất tốt. "
Nụ cười trên mặt Thích Vụ nhất thời càng sáng lạn, giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu: " Vậy là tốt rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy đề tài này thật sự là quá kích thích, mở miệng nói: " Lâm Âu đâu?"
" Phòng hương liệu." Thích Vụ vẻ mặt bất đắc dĩ phun ra ba chữ này, nhìn Tiêu Chiến cười rộ lên, " Ăn cơm đi. "
" Được." Tiêu Chiến đã sớm đói bụng, cậu ngồi xuống, không lâu sau Thích Vụ liền đem đồ ăn đã chuẩn bị đặt ở trước mặt cậu, sau đó kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cậu: " Kế tiếp có tính toán gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: " Cữu cữu ở đâu, ở lại tinh cầu thủ đô, hay là tiếp tục sinh hoạt trên chiến hạm?"
" Trên tàu đi, đã quen rồi, bất quá ta sẽ đi thăm con."
" Con cũng sẽ đến thăm cữu cữu."
Hai người nhìn nhau cười, chuyện này cứ như vậy định ra.
•••52Hz•••
Phòng thẩm vấn ở Quân khu, Tiêu Chinh nhìn Vương Nhất Bác đi vào, trong lòng cư nhiên không hiểu sao lại rất bình tĩnh, không có loại cảm xúc khi nhìn thấy đối phương như trước kia, nóng nảy hận không thể giết chết đối phương, phảng phất như đã nhận mệnh.
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống trước mặt gã: " Có chuyện gì muốn nói, hoặc là muốn hỏi sao?"
Thái độ của Vương Nhất Bác vẫn rất nhạt rất lạnh. Trước kia Tiêu Chinh sẽ cảm thấy loại người như Vương Nhất Bác không có trái tim, sẽ không có chuyện gì có thể khiến hăn ta để ở trong lòng, nhưng bây giờ gã thấy rõ ràng, Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt những thứ hắn ta quan tâm trong tay, những thứ còn lại tất cả đều là giả dối mà thôi.
" Tinh Huân cùng 3000 binh sĩ ngươi làm sao đem bọn họ che dấu được?"
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, ánh mắt màu vàng nâu rơi trên mặt Tiêu Chinh: " Hệ thống trên tàu Tinh Huân được trang bị thiết bị che chắn thế hệ mới."
YOU ARE READING
TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾN
FanfictionTác giả : Hôi Kiếm Như Vũ Editor : Điềm Điềm Bản dịch gốc tại wordpress Một Chiếc Thuyen Nhỏ Link : https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/comment-page-1/#comment-1252