Chương 13: Công cụ người - Thiếu nữ đẹp

1.2K 103 15
                                    

Nhờ phúc lên cơn đêm giao thừa của ta, Túc Tịch lọt vào mắt Khánh Phúc.

Sau khi cùng nhau đánh một trận bài, Khánh Phúc rất tán thưởng sự bình tĩnh gặp nguy không loạn của Túc Tịch, thả ra phong thanh nói năm sau muốn đề bạt nàng và Huệ Nguyệt làm đại cung nữ Tử Thần điện.

Nhất thời mọi người đều kinh ngạc, kẻ ghen như mây. Đại cung nữ Tử Thần điện, đây chính là cương vị làm rạng rỡ tổ tông, đỉnh cao của kiếp sống cung nữ, bước lên bậc thang hướng tới tiền đồ xán lạn!

Túc Tịnh nhận được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, mừng rỡ như điên. Sau khi phấn khích xong còn không quên khao thưởng Bá Lạc¹. Tối đó, nàng xách một giỏ sữa đặc anh đào trở về, nói nhất định phải tặng cho ta.

(1) Chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

"Túc Tịch tỷ tỷ không được, ta suýt chút nữa hại cô, cô còn đưa đồ cho ta, như vậy không thích hợp!" Mặt ta đỏ bừng lên, ra sức từ chối ý tốt của nàng.

Túc Tích đang vui mừng, cả người sung sức, nói: "Không thích hợp chỗ nào? Có câu nói tiểu tiết quyết định thành công, cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Thẩm nương tử cho ta cơ duyên này, giúp ta lộ diện trước mặt Khánh Phúc gia gia, sao lại là hại ta chứ?"

Ta thực sự không lay chuyển được nàng, chỉ có thể ngại ngùng nhận lấy. Dưới ánh mắt tha thiết của Túc Tịch, ta cố gắng ăn ba bát sữa đặc anh đào, lúc nửa đêm nấc vô số cái vị sữa.

Qua mấy ngày sau, bạn nhỏ đáng yêu Ý Đắc làm công trong Duyên Anh điện tới tìm ta, phấn khích nói với ta: Nó được thăng chức rồi, từ một thái giám quét dọn trở thành thái giám nội điện vẻ vang. Không chỉ địa vị tăng lên, ngay cả tiền lương cũng tăng lên một khoản nho nhỏ. Bây giờ gặp được người quen cũ, người ta đều nhìn nó bằng ánh mắt hâm mộ, khiến nó cực kỳ thỏa mãn.

Ta cổ vũ nó: Không ngừng cố gắng, phấn đấu một ngày nào đó đập Tố Hành đạp Khánh Phúc, gây dựng một khoảng trời thuộc về đệ!

Mọi người đều bận rộn thăng quan phát tài, ta cũng không ngoại lệ. Dưới yêu cầu chính nghĩa nghiêm túc của ta, cẩu Hoàng đế thoải mái phát cho ta hai phần bổng lộc, điều kiện là bảo ta theo hắn đọc sách, mỗi ngày một canh giờ, phụ trách giải đáp thắc mắc cho hắn, mài mực đưa bút.

Về sau hắn phát hiện trình độ mài mực của ta thậm tệ, bèn thu gọn nội dung công việc thành chỉ có giải đáp thắc mắc.

Mặc dù ta cảm thấy công việc này rất nhàm chán, nhưng bên ngoài lại có rất nhiều người thèm muốn cơ hội này. Nhất là Ngụy Hỉ Tử, hắn thèm đến muốn khóc.

"Ta cũng muốn gấp đôi bổng lộc." Ngụy Hỉ Tử trông mong nói: "Chỗ ấy bệ hạ còn thiếu người không?"

"Tại sao vô duyên vô cớ huynh lại muốn làm nhiều việc?" Ta nghi hoặc hỏi: "Hầu hạ hắn phiền chết được."

"Ta muốn tích góp nhiều vàng bạc chút, tiền gạo ở Trường An đắt. Năm ngoái lúc thi đậu tiến sĩ còn chưa nhậm chức, mỗi ngày ta đều chỉ ăn bánh hấp trộn cám nuốt rau." Ngụy Hỉ Tử tố khổ nói: "Mẹ ta còn gửi thư hỏi ta có mua được nhà ở Trường An không. Còn nhà nữa? Ngay cả nhà xí của gia đình giàu có ta cũng không mua nổi!"

[Edit-Full] CAO SƠN NGƯỠNG CHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ