Chương 18: Thẹn quá hóa giận

1.1K 98 16
                                    

Lý Tư Diễm còn chưa kịp phản ứng, Khánh Phúc đã nhảy dựng lên như chuột rơi vào chảo dầu trước tiên, xông lên trước hai bước, khom lưng nói với Lý Tư Diễm: "Bệ hạ, Thẩm khơi cư lang đang bị điên, cho lão nô mang nàng ta xuống dưới trừ tà, không thể để nàng ta trắng trợn phạm thượng làm loạn!"

Dứt lời, ông ta vô cùng hung dữ nhào lên bắt ta.

Lý Tư Diễm nhíu lông mày, không nói một từ.

Ta nghiêng đầu, gạt Khánh Phúc sang một bên, bình tĩnh tự tin nói: "Khánh Phúc gia gia cuống cái gì, ông nghĩ thử xem, nếu không có ta ở bên thì sẽ không ai nói chuyện phiếm cùng bệ hạ, cũng không ai mặc cho bệ hạ đùa giỡn. Bệ hạ làm sao nỡ đày ta đi Dịch Đình đây?"

Khánh Phúc sốt sắng nói: "Ngươi không thể ngậm cái mồm hỗn của ngươi vào được sao!"

"Không thể."

Không biết ta lấy sức lực ở đâu ra, bất chấp đau đớn ở cổ, đẩy Khánh Phúc sang một bên.

Trên mặt đất toàn là mảnh vỡ của chiếc hộp kia, ta chật vật cúi người, chọn lấy một mảnh hơi hoàn chỉnh nhặt lên, đặt trong lòng bàn tay nhìn một chút, chợt bật cười.

"Ngay cả đồ vật quý giá như vậy cũng nỡ tặng cho ta, bệ hạ thật là hào phóng. Nhưng bệ hạ ngồi không nắm giữ thiên hạ, lại ngay cả một bằng hữu thân quyến nói chuyện thường ngày cũng không tìm được, chỉ có thể mỗi ngày dây dưa với một Khởi cư lang tính tình xấu như ta, không cảm thấy quá bi ai sao?"

"Huống hồ, hôm nay ta nói nhiều lời không nên nói như vậy, nếu là trước kia đã sớm nên bị phạt đi Dịch Đình, nhưng hôm nay bệ hạ sao vậy? Ngay cả phạt ta cũng không muốn sao?"

Một năm qua, thái độ của Lý Tư Diễm đối với ta ngày càng quá giới hạn, thậm chí có khi còn khiến ta cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng chúng ta cách huyết hải thâm thù, là quan hệ không chết không thôi, tại sao hắn luôn không hề có chừng mực gần gũi ta chứ?

Mặc kệ là vì cái gì, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa.

Ta quay đầu đi, nói khẽ:

"Hoặc là chúng ta đổi một cách hỏi khác, có phải bệ hạ không thể rời khỏi ta rồi hay không?"

Giọng nói vừa dứt, cả căn phòng yên tĩnh.

Miệng Khánh Phúc hơi há ra một cách hài hước, cẩu Hoàng đế đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt hồ ly đen như mực nhìn ta chằm chằm.

Vậy mà ta lại thấy được sự bối rối trong đó.

Thấy ánh mắt hắn nhìn ta dần dần lạnh đi, ta hiểu rõ, ta lại chọc giận hắn rồi.

Không phải cố làm ra vẻ uy hiếp, mà là cơn thịnh nộ chân chính đã lâu không thấy.

Lần trước hắn lộ ra ánh mắt tràn ngập sát ý này là ở Tuyên Chính điện. Khi đó tay hắn cầm bảo kiếm, mũi kiếm kề lên cổ họng ta, chỉ cần khẽ động một chút là có thể tiễn ta xuống hoàng tuyền.

Sau hai năm đứng trong trung tâm vòng xoáy quyền lực, hắn trầm ổn hơn lúc mới soán vị rất nhiều, nhưng nổi giận lên lại càng đáng sợ hơn lúc trước. Song, kỳ quái là ta cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí ngầm có loại sảng khoái khó hiểu.

[Edit-Full] CAO SƠN NGƯỠNG CHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ