Chương 33: Kích động

1.1K 107 31
                                    

Ban hôn, giải thích chính thức là nhân duyên được Hoàng đế đích thân chỉ định, là một loại ban thưởng cực lớn.

Theo quy định ban hôn bổn triều, ngoại trừ thánh chỉ ra, Hoàng đế còn cần tặng một phần quà mừng, người được ban hôn vừa có tiếng vừa có miếng, không thiệt đi đâu, khuyết điểm duy nhất chính là... hòa ly khá phiền toái.

Ta cảm thấy ta và Mạnh ca ca hẳn là không đến mức hòa ly, cho nên ta cây ngay không sợ chết đứng, ép sát từng bước để Lý Tư Diễm... ban hôn cho hai chúng ta.

Lý Tư Diễm không ngờ ta lại dám đưa ra yêu cầu này, sau phút sững sờ ngắn ngủi, hơi thở tàn bạo bừng bừng bốc lên quanh người hắn. Ta chỉ cảm thấy cổ áo thít chặt vô cùng quen thuộc, lại bị hắn túm lấy.

Hai chân lơ lửng, hơi thở nặng nề của hắn phả lên mặt ta, cắn răng nghiến lợi giận dữ nói: "Bảo trẫm cho phép đôi dã uyên ương các ngươi chắp cánh cùng bay? Thẩm Anh, ngươi thật biết nằm mơ. Trẫm cho ngươi mặt mũi, ngươi lại dám được đằng chân lân đằng đầu!"

"Phải, đúng là ta đang được đằng chân lân đằng đầu." Ta cười nói: "Tự ngươi nói ta muốn cái gì cũng được, vậy thì ta nói cho ngươi biết, ta không thèm mấy thứ bẩn thỉu đó của ngươi. Ta chỉ muốn một thánh chỉ ban hôn, gả cho Mạnh Tự trước bàn dân thiên hạ."

"Ngươi là đồ điên không biết điều!" Hắn tức đến xanh mét mặt mày, hai tay run rẩy, nắm vạt áo của ta đến nhăn nhúm: "Hai năm không có một tin tức, tại sao ngươi còn chưa hết hy vọng? Ngươi muốn ở bên hắn đúng không? Được, mai đây trẫm đày hắn đi quan ngoại sung quân, các ngươi cùng chung hoạn nạn trong đống cát vàng đi!"

"Tốt nhất là như thế, dù sao bà đây vốn không có ý định ở lại Trường An!" Ta hung hãn đối chọi gay gắt với hắn: "Sung quân thì sung quân, đến Giang Nam chúng ta làm một đôi én bay, đi quan ngoại thì làm một đôi bàng trắng. Bên ngoài đế đô núi cao biển rộng, Mạc Bắc Giang Nam, Tây Vực Nam Chiếu, luôn có chỗ cho chúng ta nương thân. Ngươi ích kỷ đa nghi, thâm độc nóng tính, hai năm nay ta đã chịu đủ sự hành hạ của ngươi rồi. Muốn ta ở lại Trường An tiếp tục bán mạng cho ngươi? Ngươi nằm mộng Xuân Thu đi!"

"Thẩm Anh! Ngươi muốn chết!"

Hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng cắn đến gần như chảy máu, tay nắm chặt cổ áo ta run lên dữ dội như đang cố kiềm chế bản thân sau khi nghe xong những lời khoét tâm này.

Ta cười khẩy một tiếng, nói: "Không làm được thì thôi, cần gì giả mù sa mưa hứa hẹn với ta? Ngươi đè vào vết thương của ta rồi đấy, buông ra cho bà."

Ngụy Uyển Nhi ở bên cạnh bị dọa đến trợn mắt há mồm từ lâu, ngồi liệt dưới đất, thấy Lý Tư Diễm giận dữ như thế, môi nàng mấp máy, lí nhí nói: "Bệ hạ... bệ hạ bớt giận..."

Hắn không hề có ý bớt giận, ngược lại ném một ánh mắt lạnh lẽo về phía Ngụy Uyển Nhi. Ngụy Uyển Nhi bị ánh mắt tàn nhẫn vô tình của hắn làm cho tái mặt, chân tay luống cuống.

Ta cũng lặng lẽ nháy mắt với nàng, ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Nàng mím môi, im lặng hành lễ rồi bước nhanh đi khỏi.

Trước khi đi còn không quên dành cho ta một ánh mắt tự cầu phúc.

Ta yên lòng, quay trở lại chiến trường của ta.

[Edit-Full] CAO SƠN NGƯỠNG CHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ