• 14

23.7K 1.9K 402
                                    

"Này, anh ngồi yên một chút đi!"

"Em thử tạo dáng như tôi rồi ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ xem."

"Ráng chút nữa thôi, anh cứ nhoi nhoi như thế làm sao tôi vẽ được."

"Vẽ đến đâu rồi?"

"Được cổ áo rồi."

"Gì? 1 tiếng đồng hồ mà vẽ được cái cổ áo á?"

Thật luôn hả trời? Hắn ngồi nãy giờ chỉ để em vẽ cái cổ áo thôi á?

Jungkook nhăn mặt.

"Còn phác thảo nữa chi, anh ráng ngồi thêm chút nữa thôi. Đã hứa giúp tôi thì phải giúp cho trót chứ."

"Nhưng tôi ngồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà chỉ được mỗi cái cổ áo, cậu đùa tôi đấy à? Sinh viên khoa mỹ thuật kiểu gì vậy?"

Taehyung nhận ra lời nói của bản thân có hơi quá đáng nên lập tức im bặt, nhưng không kịp nữa rồi. Jungkook ngồi bất động nhìn hắn, em mím môi kìm nén cảm xúc của bản thân, buông cây bút chì trên tay xuống, bỏ hết dụng cụ vẽ vào túi.

"Em làm gì vậy?" Taehyung hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Xin lỗi đã làm tốn thời gian của anh, tôi sẽ nhờ người khác vậy."

"Khoan đã, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ---"

"Anh không cần áy náy, làm tốn thời gian của anh là lỗi của tôi. Tôi sẽ nhờ người khác vậy, xin lỗi."

Dứt lời liền cầm hết dụng cụ bỏ lên phòng. Taehyung ngồi thẫn thờ tại chỗ, chỉ vì một phút lỡ lời mà hắn làm tổn thương em rồi. Điều tồi tệ nhất là một sinh viên bị phê bình về khả năng trong chính ngành học mình đã chọn, Taehyung là người hiểu rõ điều này nhất, nhưng rồi chính hắn lại làm việc tồi tệ này với em.

.
.
.

Jungkook ngồi trên giường với vẻ mặt buồn bã. Taehyung không chỉ là người mẫu để em vẽ, mà còn là người em thích nữa, cảm xúc hồi hộp dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Jungkook đã cố gắng hết sức để vẽ từng nét thật cẩn thận, làm sao để có sản phẩm đẹp nhất, và hơn hết là nét vẽ phải có cảm xúc. Em đã cố gắng rất nhiều, kết quả lại bị hắn nói thế, ai mà vui cho nổi chứ.

Taehyung đứng trước cửa phòng em, thấp thỏm mãi chẳng dám gõ cửa. Hắn muốn vào gặp em để nói câu xin lỗi vì sự lỡ lời khi nãy, nhưng xin lỗi xong thì sao? Biết nói gì tiếp theo bây giờ, khi đó bầu không khí sẽ rất ngượng.

"Gõ, hay không gõ... Haiz làm sao đây!"

Taehyung chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bối rối khi phải xin lỗi người khác, hắn là người có cái tôi rất cao, chuyện hạ mình đi xin lỗi người khác là chuyện không thể nào. Nhưng với Jungkook, hình như hắn đã từng xin lỗi em một lần rồi, và đây là lần thứ hai...

Đang đứng đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Jungkook giật mình theo phản xạ lùi lại.

Taehyung có chút ngớ người, cười ngốc đưa tay lên vẫy vẫy.

"Chào."

"Chuyện gì?"

"À...tôi chỉ...muốn xin lỗi em chuyện hồi nãy----"

〚Taekook〛H.O.M.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ