• 16

25.1K 1.8K 420
                                    

Jungkook tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, em đưa tay day trán một cái, mơ màng nhìn mớ hỗn độn trong phòng khách. Lon bia, vỏ bánh ngổn ngang dưới đất, còn có...một thứ gì đó nặng nặng đặt trên bụng em nữa. Lúc này Jungkook đủ tỉnh táo để ý thức được tình hình hiện tại, em và hắn đã ngủ luôn ở sofa, hơn nữa....Taehyung còn đang ôm em ngủ từ đằng sau. Jungkook bị từng hơi thở đều đặn của hắn phả vào gáy đến rùng mình, nhưng không phải cảm giác khó chịu mà là rạo rực.

Em chợt sững người nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, rồi lại nhìn đến bàn tay đang ôm lấy mình, đưa tay vỗ ôm lấy trán mình. Điên mất thôi, em và hắn...thế mà lại hôn nhau...

Khi Taehyung tỉnh dậy trời cũng đã gần trưa, hắn nhìn xung quanh nhà một lượt, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, chẳng hề có chút dấu hiệu nào của tàn cuộc ngày hôm qua.

"Dậy rồi à? Anh rửa mặt đi rồi uống chút canh giải rượu đi."

.
.
.

Hai người ngồi giữa không gian bếp yên lặng, từ tốn ăn phần ăn của mình. Jungkook có chút ngập ngừng nhìn hắn.

"Chuyện đêm qua...tôi và anh---"

"Hôm qua tôi say quá, có làm gì không phải với em không?" Taehyung bình thản hỏi.

"A...không có, chỉ là hôm qua chúng ta---"

"Chúng ta sao?"

"Chúng ta đã hôn nhau."

Chẳng hiểu động lực ở đâu để Jungkook có thể nói ra câu đó rõ ràng rành mạch đến vậy, chỉ vì nhìn thái độ bình thản của Taehyung khiến em có chút khó chịu. Hắn nghe xong có vẻ khựng lại một chút.

"À, là rượu hôn chứ đâu phải chúng ta."

"H...hả..."

"Đúng mà, là do chúng ta say quá nên mới hôn nhau không phải sao?"

Jungkook mím môi nhìn hắn, em thật sự chẳng biết phải nói gì bây giờ, hay là đấm hắn một cái nhỉ? Cách Taehyung nói về chuyện này vô cùng bình thản, cứ như thể nụ hôn đó đối với hắn chỉ là một tai nạn vậy. Chẳng bù cho bản thân mình, sáng giờ Jungkook cũng vì nghĩ đến nụ hôn đó mà rạo rực không biết bao nhiêu lần...

Em đứng dậy buông đôi đũa trên tay, đưa ánh mắt phức tạp nhìn hắn rồi quay đầu bỏ lên phòng. Taehyung nhìn theo bóng lưng em rời đi rồi cũng im lặng, không níu kéo, không hỏi han. Không phải Taehyung không nhớ, hắn nhớ hết, cảm giác của nụ hôn đó khiến Taehyung không thể nào quên được, hắn chưa say đến mức mất cả lí trí. Nhưng nhớ thì sao? Nếu ban nãy hắn bảo mình nhớ nụ hôn đó đã diễn ra như thế nào, thì em sẽ nói câu gì tiếp theo, và hắn sẽ phải trả lời như thế nào...

Taehyung rối lắm. Tuy không phải lần đầu yêu đương nhưng chẳng hiểu sao hắn lại bối rối đến vậy, hay vì người đó là Jungkook? Hắn biết mình có cảm giác với em, nhưng hắn không muốn thừa nhận, và hắn nghĩ Jungkook cũng giống mình, đều chẳng muốn thừa nhận cảm xúc của bản thân với đối phương.

...

Sự im lặng giữa hai người cứ kéo dài như thế cho đến ngày cuối tuần, Jungkook phải thực hiện lời hứa đi về nhà Taehyung, cùng hắn đóng một vở kịch tình yêu trước mặt phụ huynh.

〚Taekook〛H.O.M.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ