2. Hạnh phúc nơi đây

134 19 2
                                    

Khi hoàng hôn buông xuống, màn đêm nhàn nhạt dần bao trùm cả nơi đây. Một nơi không đông đúc, ồn ào như thành phố, nơi đây vắng vẻ nhưng lại tạo cảm giác yên bình đến dễ chịu.

"Em có mệt chưa? Nếu mệt thì lên ngủ một tí, lát nữa anh gọi dậy." Taehyung xuất hiện từ phía sau Jungkook, làm em thôi ngắm những cảnh đẹp trước mặt mà quay qua với anh.

"Anh mới mệt, chuyển đi đã vội rồi anh còn dành làm hết còn gì."

Jungkook bĩu môi trách móc. Hai người dọn đi từ sáng, khi đến nhà mới thì dọn dẹp một chút nhưng anh nhất quyết không cho em đụng vào, em bướng bỉnh không chịu lại bị anh mắng to tiếng. Jungkook chỉ có thể lủi thủi ra ngoài đi đây đó.

"Em thấy ở đây thế nào? Có được không? Những đồ dùng trong nhà đều có sẵn đấy."

Jungkook nghe anh hỏi vậy, em cười tươi phấn khích gật đầu trả lời: "Quá tuyệt luôn, đẹp hơn cả tưởng tượng của em."

Anh bật cười trước sự đáng yêu ấy, đôi tay yêu chiều xoa mái tóc mềm mại: "Em có biết sao nơi đây lại đẹp không?"

"Tại sao hả anh?" Đôi mắt to tròn như chứa ngàn vì sao ấy ngước lên nhìn anh, em ngây ngô chớp mắt hỏi.

"Vì nơi đây chỉ có chúng ta thôi."

Câu nói khiến em vì ngại mà trốn trong vòng tay anh, Taehyung của em luôn nói những lời ngọt ngào làm em ấm lòng... Sau hơn nửa ngày cực khổ dọn nhà và một lúc hàn huyên, anh sợ Jungkook lạnh nên liền dìu em vào trong, em sung sướng tựa đầu vào người anh cùng bước vào. Mọi buồn phiền ngày trước đều bị lãng quên.

Cả hai vừa nhâm nhi ly cacao nóng tại ghế sopha giữa tiết trời se lạnh. Taehyung thầm nghĩ vùng ngoại ô nơi đây thật tuyệt biết bao, cảm thấy thật may mắn khi Jungkook ở lại với anh và cùng anh đến đây.

Ấy vậy mà tiếng gõ của lại làm phiền không gian lãng mạng. Em lên tiếng nhăn nhó nhưng phút chốc lại cảm thấy hoảng sợ. Vốn hai người đã chuyển đi xa như thế rồi, đã vậy còn không ai biết. Người nào có thể đến đây được?

Thấy anh có ý định mở cửa, Jungkook vươn tay lắc đầu, gương mặt lo sợ: "Nhỡ đâu mẹ anh..."

"Có anh đây, không ai dám làm gì em cả." Taehyung nói chắc nịch. Đúng vậy! Nếu mẹ anh tìm đến đây nhanh như thế thì anh quyết bảo vệ em đến cùng, nhất định không cho bà ấy làm khó em thêm lần nữa..

Em không an tâm nên đi theo sau. Cánh cửa vang lên dữ dội càng làm cho em thêm run sợ, anh an ủi em bằng cách nắm lấy tay Jungkook, nhưng chẳng làm nhịp đập một trong hai người thuyên giảm. Taehyung hít vào thở ra nhiều lần, cuối cùng vẫn đưa tay tới từ từ mở ra.

"Tụi bay làm cái gì mà lề mề thế?" Vừa gặp hai đứa em nhỏ, Yoongi đã lên tiếng trách móc.

"Anh đừng nóng giận, hai người họ vừa chuyển đến đây nên ra trễ chút thôi." Jimin nói xong còn hôn một cái thật kêu vào má Yoongi, ngăn những lời càm ràm sắp tuôn ra. Người nọ vừa được hôn mà liền thay đổi sắc mặt, bàn tay cưng nựng vẹo má người yêu một cái.

Jungkook và Taehyung: "...."

Cả hai chứng kiến một màn tình tứ, đồng thanh ngơ ngác: "Sao hyung lại ở đây?" Một lần nữa, Jungkook và Taehyung đồng thanh hỏi.

Yoongi gật đầu mấy cái, bày ra bộ dạng suy tư sau đó rồi trả lời như không: "Anh qua đây mừng nhà mới."

Hai người không hẹn nhau cùng nhíu mày, trên đâu một đống dấu chấm hỏi.

"Mời anh vào nhà đã."

Không để đối phương trả lời, Yoongi nhanh chóng cầm tay Jimin lách thẳng vào trong. Ở ngoài này, anh âm thầm thở phào khi người đến không phải mẹ mình..

.

Yoongi húp một ngụm cà phê do anh đem ra sau đó đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi hài lòng gật đầu. Nó vừa đủ cho đủ hai người, phòng bếp nối liền phòng khách, những màu sắc hài hòa dễ nhìn tạo cho cảm giác ấm cúng. Yoongi rất ưng ý căn nhà này liền quay qua nói với Jimin:

"Em xem ở đây rất được, lại rất yên bình, thoáng mát. Hay mình chuyển đến đây đi?"

Cậu nghe thế thì ngay tức khắc đánh cái bốp vào lưng anh: "Anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Chỗ mình còn biết bao nhiêu việc, làm như đơn giản lắm!"

Yoongi xuýt xoa vuốt chỗ vừa bị đánh, cậu nhớ ra điều gì đó lập tức quay qua cặp đôi kia hỏi han.

"Hồi sáng tôi và Yoongi qua tính rủ cậu và Jungkook đi chơi thì thấy hai người xách một đống đồ lên xe, điện mãi không nghe nên tôi và anh ấy đi theo đến tận đây. Bởi vì nơi đây đẹp quá nên tôi và ảnh đi chụp hình rồi đến đây nè. Sao hai người chuyển đi xa dữ vậy?"

Jungkook giơ tay xoa gáy, kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ chuyện mẹ của anh ngăn cản đến việc em muốn chia tay Taehyung cho Jimin. Cậu nghe xong rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì, cậu luôn miệng mắng em, mắng cả mẹ của anh. Yoongi lên tiếng để cậu thôi nói nữa.

"Giờ mình ăn gì đi, anh đói bụng."

Nhắc đến vụ này mới nhớ, cả buổi chiều Taehyung bận dọn nhà, Jungkook ngắm cảnh đẹp đến nổi quên luôn việc ăn uống. Bốn cặp mắt nhìn nhau, một khoảng không im lặng. Cuối cùng Jungkook cười hì hì nói: "Em sẽ nấu ăn, Taehyung ra ngoài mua ít đồ cho em nhé."

Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, lập tức quay qua: "Em làm gì biết nấu đâu? Để anh."

Từ xưa đến giờ đều do anh quá cưng chiều, không cho em đụng vào nên đến bây giờ Jungkook một món cũng không biết.

"Không sao, Hôm nay anh mệt nhiều rồi. Để em nấu."

taekook | cùng anhWhere stories live. Discover now