7. Taehyungie đã vất vả nhiều rồi..

69 14 2
                                    

"Hôm nay đi chơi vui không em?"

Jungkook không nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh hỏi câu này. Em ngồi xoay lưng lại với anh, tận hưởng từng cái đấm bóp của người kia khiến em dễ chịu không thôi.

"Anh mới mệt."

Hôm nay cả hai đã chùm kín người để đi khu vui chơi tại thành phố. Chỉ vì Jungkook buột miệng nói muốn đi, anh liền nghỉ thêm một ngày nữa để đi cùng em, Tuy có hơi cực nhưng rất vui nha.

Nhận thấy Jungkook có vẻ muốn ngủ, Taehyung dừng hết mọi hành động, bế em vào trong phòng, cẩn thận đắp chăn, anh làm từ tốn hết mức như sợ em thức giấc. Vốn định ra ngoài bếp nấu trước cho buổi tối nhưng ngay lập tức cánh tay bị nắm lấy.

Không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Jungkook nhắm mắt, miệng chu chu ra, nũng nịu nói: "Anh ơi, muốn ôm.. ôm em."

Taehyung làm sao có thể cưỡng lại cái vẻ đáng yêu này, anh nhanh chóng chui vào chăn. Em cựa quậy một chút rồi ôm hẳn anh, mũi còn chun lên tham lam hít hà hương thơm người nằm cạnh sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh cũng thuận theo ôm cậu vào lòng và nhắm mắt sau nửa ngày mệt lả người.

...

Jungkook mơ màng tỉnh dậy thì trời đã tối đen, hơi ấm bên cạnh cũng chẳng còn. Em tỉnh cả ngủ, vội chạy ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Vẫn như mọi khi, bóng dáng ấy gấp gáp dọn thức ăn ra bàn. Trông thấy em bước ra, anh vẫy em lại. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nở nụ cười hình hộp, nói:

"Kookie ngủ say thật đấy, anh còn định vào gọi em dậy."

Em bĩu môi giả vờ nói vài câu giận hờn, phút chốc bụng lại kêu lên cồn cào. Em ngại ngùng đưa tay xoa gáy, cười lấy lệ. Taehyung phì cười, nhanh tay bới cho cậu một chén thật đầy.

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Anh lại lật đật trong bếp để làm hai ly cacao kèm theo một ít trái cây. Jungkook đứng trước sân hít thở không khí trong lành nơi đây, buổi tối nơi đây mà nói phải là rất dễ chịu. Bỗng một thứ lạ lọt vào mắt em..

Một cái bóng đen vụt qua.

Em cảm nhận rất rõ, nó vút qua chóng vánh. Em dụi mắt, cố nhìn xung quanh thật kĩ, chẳng còn gì nữa. Đột nhiên Jungkook thấy cả người lạnh toát, em sợ đến đổ cả mồ hôi hột. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà. Đóng sầm cửa lại, em tựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống thở hổn hển.

Vừa ra đã trông thấy em như vậy, anh hốt hoảng để khay nước trên bàn, nhanh chân chạy đến bên em. Taehyung không vội hỏi han, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa tấm lưng ấy.

Được một lúc, có vẻ như Jungkook đã bình tĩnh hơn, anh mới từ từ dìu em đến ghế. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi han, em đã lập tức ôm chầm lấy anh.

"Nào, nói anh nghe có chuyện gì."

Giọng trầm ấm vang lên, mang theo sự nuông chiều. Em khụt khịt mũi, thoát khỏi vòng tay của anh. Jungkook kể lại toàn bộ câu chuyện trước nhà khi nãy. Taehyung nghe xong gật đầu, anh đưa tay xoa cằm, suy tư một hồi rồi quay qua trấn an em.

"Chẳng có ma cỏ nào đâu, em đừng lo."

Nghe anh nói vậy, em không những an tâm mà sắc mặt càng tái mét hơn. Môi em mấp máy, giọng nói càng thêm run rẩy.

"Có khi nào.. là.. là trộm không anh?"

"Đừng nghĩ bậy, an ninh chỗ này rất tốt. Uống cacao đi, nguội bây giờ."

Taehyung cốc nhẹ lên đầu em trước những suy nghĩ không hay. Đưa cốc cacao đến nhằm phân tán suy nghĩ. Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy, em kề miệng mình đến ly, thưởng thức cái ấm trong khoan miệng, hương thơm lan tỏa khiến tâm tình ta thoải mái.

Taehyung nhìn trên mép miệng còn vương thứ nước khi nãy. Anh không chần chừ liền cúi xuống mút mát đôi môi, anh tham lam tiến vào bên trong. Có một sự thật rằng, bên trong đây thật sự rất ngọt, nghe thật có vẻ như nói dối nhưng có hôn bao nhiêu anh cũng không thấy đủ..

Nhận thấy em có vẻ khó thở, Taehyung luyến tiếc dứt môi ra. Jungkook thở hổn hển, em bĩu môi đánh nhẹ vào người kia. Không ngờ rằng anh lại vô tình bật ra tiếng kêu đau be bé, tay cũng ôm lấy nơi vừa bị đánh.

"Anh làm sao vậy?"

Taehyung ngay lập tức bảo không sao. Em đương nhiên biết có điều khác lạ, nhanh tay vạch cái áo phông lên. Jungkook bất ngờ với nhiều vết thương to nhỏ đầy rẫy trên lưng. Em vừa thấy tức giận vừa thấy buồn.

"Anh rốt cuộc giấu em bao nhiêu chuyện rồi?"

"Anh.. anh không có.."

"Kim Taehyung! Anh coi em là gì vậy?"

Đối diện với em, anh chẳng dám nhìn vào, chỉ biết cúi đầu né tránh.

"Anh không cố ý.. sợ em giận anh nên.."

"Giờ anh định nói sao về những vết thương này đây ạ?"

Anh bị dáng vẻ nghiêm túc này làm cho ngập ngừng. Vốn dĩ nếu nói thật thì kiểu gì cũng bị em la mắng, có khi lại bắt nghỉ làm.

"Thật ra.. thì anh chỉ đi làm thêm vài nơi thôi nhưng không may lại đụng trúng đồ đạc nên mới.. em đừng giận.. anh xin lỗi."

"Đi làm vài nơi sao?"

taekook | cùng anhOnde histórias criam vida. Descubra agora