Chương 135 - Số mệnh của ta chính là giết chết mi, Bạch Lục !

7.1K 533 177
                                    

Chương 135 - Cục Xử lý Dị đoan Nguy hiểm | Số mệnh của ta chính là giết chết mi, Bạch Lục!

"Thì ra đây là nguyên nhân mà một đám cảnh sát các người đến còng tay bắt một công nhân luôn tuân thủ lật pháp như tôi vào 9h tối à?" Bạch Liễu quơ quơ chiếc còng bạc nặng trĩu trên tay, nhẹ nhàng bâng quơ chuyển sang đề tài khác: "Video này chẳng chứng minh được chứng cứ gì cả."

"Sếp à, có vậy thôi mà đã bắt người rồi, có phải là quá chủ quan không nhỉ?"

Tô Dạng có chút xấu hổ giả vờ ho khan.

Quả đúng là như thế, anh ta chuẩn bị video này để lừa gạt Bạch Liễu chứ thật ra chẳng có chứng cứ gì để bắt người cả.

"Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng thất nghiệp ở một phòng trọ cho thuê giá rẻ thôi." Bạch Liễu từ tốn nói, "Nếu tôi có cái vật gì gì có thể điều trị bách bệnh như anh nói thì tại sao phải rảnh rỗi đi cho mấy đứa trẻ đó ăn? Các anh cũng điều tra tôi rồi, hẳn là biết tôi đang thiếu tiền đúng không?"

Tình trạng kinh tế của Bạch Liễu quả thật không tốt lắm, nếu hắn thật sự có được cái Huyết Linh Chi gì đó thì không có lý nào lại làm chuyện tốt không lưu danh, cho mấy đứa trẻ ăn chẳng ích lợi gì cả —— người bình thường dùng chân cũng có thể suy nghĩ được là thứ đó có thể kiếm bao nhiêu tiền, rất ít người có thể chống cự loại cám dỗ này, huống chi là Bạch Liễu đã thất nghiệp gần một tháng.

"Một nhân viên công chức thất nghiệp à? Thế thì tại sao người đàn ông họ Miêu trước khi cắt cổ tự sát lại kêu to tên của cậu? Tô Dạng rất mau khôi phục bình tĩnh, anh ta lại ấn vào điều khiển từ xa.

Trên màn hình xuất hiện một video ngắn khác.

Trong video là khuôn mặt điên loạn và mệt mỏi Miêu Cao Cương, tròng mắt gã thô lố, xương gò má nhô cao, tay cầm dao để lên yết hầu của mình, dưới chân máu chảy lênh láng, cách đó không xa là thi thể của Miêu Phi Xỉ chết không nhắm mắt.

Có tiếng người kêu lớn: "Miêu Cao Cương! Anh bình tĩnh lại đi! Bỏ dao xuống!"

"Tự sát không giải quyết được vấn đề gì hết! Anh trước hết bình tĩnh đã, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì có thể nói cho cảnh sát chúng tôi biết!"

Miêu Cao Cương hoảng sợ lắc lắc đầu, tay chân gã co rút lại, giọng khàn khàn rít lên: "Tôi chết rồi! Tôi bị Bạch Liễu giết chết rồi!!"

"Tôi không phải tự sát, tôi bị hắn giết chết!"Miêu Cao Cương có vẻ rất kháng cự con dao trên tay mình, trán gã căng chặt như thể muốn cách xa thần chết trên lưỡi dao, nhưng tay gã lại như có ý thức riêng của nó, mạnh mẽ cứa vào mạch máu trên cổ, gã đau đớn kêu thảm thiết: "Hắn giết tôi!!"

"Bạch Liễu! Bạch Liễu! Bạch Liễu và pho tượng kia là hung thủ giết chết tôi!!"

Máu ở động mạch phun ra ào ạt lên tới trần nhà, Miêu Cao Cương trợn tròn mắt tay cầm dao ngã xuống vào vũng máu.

Video dừng lại ở hình ảnh Miêu Cao Cương ngã trên mặt đất, Tô Dạng quay đầu nhìn về phía Bạch Liễu: "Cậu có muốn nói gì không?"

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now