Chương 353 - Cái bóng này là tôi sao?!

12.7K 651 80
                                    

Edit : Hằng Nguyễn

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Chương 353 – Cái bóng này là tôi sao?!

📚 Bảy cái bàn bát tiên phản chiếu trên sáu bức tường trong mộ thất, tạo thành 42 cái bóng bàn bát tiên, bóng nam nữ già trẻ liền ngồi xuống chiếc bàn bóng trên bức tường, nghiêng ngửa trêu chọc nhau, trò chuyện thân mật, khung cảnh nhìn cứ như thể khách khứa tham gia tiệc tùng bình thường.

Đám "khách khứa" này hết lần này đến lần khác dõi theo Bạch Liễu, nhưng dường như ở đây có thứ gì rất đáng sợ đang trấn áp những cái phách bóng này, khiến bọn chúng thành thật ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, không dám rời khỏi ghế để đuổi theo cái bóng của Bạch Liễu, chỉ có thể tràn đầy dục vọng nhìn Bạch Liễu từ xa.

Bạch Liễu nhìn lên bức tường chính đối diện với lối đi của ngôi mộ, ở hai góc hai đầu phía dưới bức tường chính có hai ngọn nến đỏ sắp cháy hết, dưới chân nến đỏ còn có một ít tiền giấy đã cháy chỉ còn lại tàn tro.

Bóng của cái bàn bát tiên phản chiếu trên bức tường này khá kỳ quái, ghế ngồi phía tây, nam, bắc, đều đầy bóng ngồi, duy chỉ còn phía đông là còn hai cái ghế trống, cũng không có bóng ngồi.

Mục Tứ Thành cũng phát hiện ra chỗ trống này: "... Hai vị trí trống này là cho ai?"

"Đây là tiệc cưới." Ánh mắt Bạch Liễu quét qua hai ngọn nến, "Chính giữa bàn chính hướng đông dành cho cô dâu chú rể."

"Cô dâu chú rể?" Mục Tứ Thành cau mày, nhìn bóng của bàn bát tiên trên tường lâm vào hồi ức nào đó, nhưng sống chết gì cũng không nhớ ra. "Sao tôi lại thấy vị trí này quen thuộc lắm ...?"

Mục Tứ Thành còn chưa kịp nói hết lời, một giọng nói sắc bén từ xa truyền đến, cắt ngang cậu: "—— Mời cô dâu chú rể đón khách!"

Âm thanh xôn xao trò chuyện của mấy cái bóng trên tường im bặt.

Không biết từ khi nào, hai cái bóng đột nhiên xuất hiện xung quanh bóng của bàn bát tiên, chầm chậm đi về phía chủ vị.

Một bóng người dáng vẻ đoan chính, đội khăn trùm đầu, mặc lễ phục cưới, cúi đầu gật đầu, thong thả ngồi vào ghế chính.

Một cái bóng khác thì đeo tai nghe hình khỉ, dáng người cao lớn thẳng tắp, mặc bộ quần áo thể thao hợp thời trang, thản nhiên ngả người về sau trên ghế ngồi, duỗi tay ôm lấy lưng ghế cô dâu, chậm rãi nở một nụ cười xấu xa với Mục Tứ Thành đang ở bên ngoài bức tường.

Lúc hai cái bóng đã yên vị, những cái bóng còn lại cúi đầu cung kính, không còn hay không dám nhìn Bạch Liễu và Mục Tứ Thành nữa.

"Đù má!" Mục Tứ Thành trừng to mắt chỉ vào bức tường, "Cái bóng này là tôi sao?!"

Bạch Liễu nhìn xuống cái bóng đã mờ nhạt đến mức gần như không thấy của Mục Tứ Thành: "Là cậu."

Mục Tứ Thành kinh ngạc nhìn cái bóng: "Cái bóng của tôi sao lại ngồi ở trên ghế chính?"

"Chắc hẳn là cậu đã bái đường ở đây rồi, vì vậy cậu đã là chú rể trong tiệc cưới, đủ tư cách ngồi vào bàn chính." Bạch Liễu nhìn cái bóng Mục Tứ Thành đang ngồi trên ghế chính, "Cái bóng đó là phách của cậu, cậu phải dung hợp nó lại trước khi nó hoàn toàn độc lập."

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now