Chương 122

857 25 0
                                    

Chẳng khác nào bỗng nhiên từ tiết trời nắng gắt tháng sáu mà rơi vào hầm băng, sự lạnh lẽo kéo đến vừa nhanh vừa mãnh liệt.

Trong đầu Cố Vân Tiện lần nữa hiện lên bầu trời tuyết lạnh thấu xương kia, tuyết lông ngỗng ào ào bay vào phòng nàng, đồng thời khoét một lỗ lớn trong lòng nàng. Gió tuyết tranh nhau ùa vào, từ đó bên trong không còn lại chút hơi ấm nào.

Nàng không nhịn được rùng mình, bên trong ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi.

Hoàng đế chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng, thấy thế con ngươi nàng hơi co lại, bên trong cặp mắt chậm rãi hiện lên nỗi tuyệt vọng.

“Quả nhiên…” Hắn cười thảm một tiếng.

Phản ứng của nàng đã cho hắn biết được đáp án.

Lại có thể là thật.

Mấy ngày nay, hắn không ngừng tự nói với bản thân mình, đừng suy nghĩ nhiều. Hắn tự nhủ, trên thế gian này làm sao có chuyện nằm chiêm bao về kiếp trước như vậy? Thật sự quá mức hoang đường.

Hắn sợ hãi chân tướng, thế nên mới hốt hoảng tránh né, liên tiếp mấy ngày không đến gặp nàng.

Thế nhưng bây giờ, hắn cuối cùng đã biết.
Ác mộng đáng sợ kia không phải là ảo giác của hắn, không phải là hồ đồ suy nghĩ lung tung sau cơn bệnh, mà là sự tình đã thật sự xảy ra.

Chí ít là đã từng chân thật xảy ra trong trí nhớ của bọn họ.

Hắn nhớ đến thời điểm lúc trước hắn nằm mơ thấy giấc mộng kia, hoa mai đỏ rực, thưa thớt, bên môi nàng là máu chảy ra, nằm trong lòng hắn, dùng thanh âm run rẩy nói với hắn, là hắn giết nàng. Hắn nhớ nàng dùng hơi tàn cuối cùng chỉ để nói cho hắn biết, nàng hận hắn.

Thì ra là như thế.

Nhìn thấy thần sắc Hoàng đế từ khẩn trương, rồi như đột nhiên hiểu rõ, sau đó là buồn bã tuyệt vọng, Cố Vân Tiện cảm thấy lòng mình cũng run rẩy theo.
Câu hỏi vừa nãy của hắn là có ý gì?

Chẳng lẽ hắn đã biết những chuyện kia?

Nhưng làm sao có thể chứ!

Hắn không thể nào biết được! Làm sao hắn có thể biết được!

Bên tai bỗng vang lên thanh âm của Liễu Thượng cung, “…Sau ngày đại điển phong phi hôm đó, bệ hạ đột nhiên đau đầu không dứt, dọa tất cả mọi người khiếp vía. Sau đó Lữ đại nhân đã phái Hà Tiến truyền ngự y, bệ hạ lại tựa người trên giường êm, mơ mơ màng màng như ngủ thiếp đi. Sau khi người tỉnh lại thì nói mình mơ một giấc mơ, là bị một ác mộng quấn lấy. Không chỉ như thế, người còn đột nhiên hỏi Lữ đại nhân bây giờ là ngày nào, người mà ngài muốn sắc phong làm Hoàng hậu là ai… Rất giống như, rất giống như bệ hạ không nhớ rõ được điều gì cả…

Hệt như vừa bị người nào đó đổ nước đá từ đầu đến chân, đầu óc Cố Vân Tiện bây giờ đã hiểu rõ.

Hóa ra là vậy.
Nguyên nhân dạo này tính tình hắn thay đổi không phải là do cơn đau đầu lặp đi lặp lại, làm loạn tâm thần, mà là vì hắn cũng bị cơn ác mộng quấn thân, biết được chuyện kiếp trước.

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ