Chương 135

769 20 0
                                    

Cố Vân Tiện như bị người ta làm phép định thân, nàng đứng tại chỗ rất lâu không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Thôi Sóc. Đôi mắt trong như ngọc Côn Luân, nét mày như núi trong tranh thuỷ mặc, gương mặt đẹp như vậy, có thể khiến mọi cô gái trên thế gian này động lòng.

Các cô gái trong thành Dục đô đã nói gì nhỉ? Non sông tú lệ khắp thiên hạ này, cũng không thể so với phong thái động lòng người của chàng.

“Hoa đăng kia, làta làm tặng cho nàng.” Thôi Sóc nhìn nàng, chậm rãi nói: “Lần trước nàng ởtrong phủcủa ta, hẳn đãthấy rồi.”

Bởi vì đã thấy được, cho nên mới vội vã rời đi không một lời cáo biệt.

“Khi đónàng đãnói, muốn cómột chiếc thuyền lớn, cùng người thân sống trên thuyền vui vẻqua ngày tháng. Ta không thểtặng cho nàng một con thuyền thật lớn, nên đành làm hoa đăng kia. Nhưng cho dùchỉlàmột ngọn hoa đăng, ta vẫn không cócách nào đem tặng cho nàng được.”

Cố Vân Tiện nhớ tới cảnh sắc bên trong Thôi phủ, hàng trúc xanh tươi, mặt hồ trong vắt, hoa đăng tinh xảo trôi trên mặt hồ tựa như một đoá hoa sen, từ sau đêm đó hình ảnh này thường xuyên lạc vào giấc mộng của nàng, làm lòng nàng xao động.

Kia chỉ là suy đoán vu vơ của bản thân. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội xác nhận suy đoán này, nhưng hiện giờ, trước mặt nàng chàng lại không chút chần chừ bày tỏ.

Thôi Sóc nhìn biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt nàng, trong lòng vừa buồn đau vừa vui mừng. Những lời này chàng đã chôn giấu trong lòng quá nhiều năm, cùng với những kỷ niệm bí mật giữa hai người họ, tất cả đều được chôn giấu trong một góc nhỏ phủi bụi, dù là ai cũng không thể thấy được, cũng không dám để ai biết được.

Chỉ có những lúc đêm về, mới có thể lấy ra, hồi tưởng lại những ngày hai người còn có thể tự do thân thiết.

Lân Khánh năm thứ hai mươi lăm, người trong thiên hạ đều biết một cô cháu gái họ hàng xa của Cố Hoàng hậu sắp được gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi.

Cùng lúc đó, một hôn sự khác cũng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tháng tư tới, vị Lục Lang phong độ xuất chúng của Thanh Hà Thôi thị kia sẽ thành hôn với Ngũ nương, con gái dòng đích của Trần quận Vệ thị.
Trong mắt người ngoài, đây đích thị là trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, lại có bao nỗi niềm chua xót cùng không cam lòng.

Tết Nguyên đán năm đó, Thôi Sóc không về nhà mà một thân một mình ở lại Dục đô. Lúc đó Cố Tam Lang đã được ban ấn phong quan, ở Dục đô chàng không còn người bạn tốt nào để có thể thổ lộ tâm tình, chỉ có thể một mình cô đơn lẻ bóng.

Đến tết Nguyên tiêu, khắp mười dặm Dục đô lại rực rỡ đèn hoa, vô cùng náo nhiệt. Thôi Sóc ngồi trong nhà, nghe tiếng người cười nói ồn ào bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời này cực kỳ phi nghĩa. Lòng chàng giờ chỉ như hoang mạc khô cằn, bên ngoài lại vang lên tiếng hô “Tiếng phượng âm vang, mặt hồ như ngọc, cá long vũ bơi đầy.”

Chàng cười khổ một tiếng, rồi ra khỏi nhà, cùng hoà vào dòng người rộn ràng nhốn nháo.

Dòng Lung Giang kia cả năm không thấy mà giờ vẫn vậy. Thiếu nữ dung mạo như hoa, tóc mượt như mây, từng người tay cầm hoa đăng, hoa tiên, ghé tai nhau cười nói vui vẻ, thủ thỉ bao tâm tình thiếu nữ.

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ