Chap 1/ Tuyệt thế mỹ nhân

534 56 2
                                    

Ngày xửa ngày xưa...à nhầm

Ngày nay, được coi là mở đầu cho thời kỳ cận đại ở Nhật Bản, thời đại đó có tên gọi là Edo

Thời đại Edo là thời kỳ đang phát triển tại Nhật Bản

Thời Edo vẫn có một số truyền thống lạc hậu nhưng vẫn lưu truyền từ đời này sang đời khác. Bởi vì đang phát triển nên những người dân nghèo nàn không nơi nương tựa phải trốn chui rúc tại các hẻm, các ngách và các ngõ ít người qua lại...còn những người giàu có sang chảnh thì có chỗ chơi, chỗ ăn, chỗ mặc chỉnh tề nghiêm túc, nhưng cái nết của họ thì không coi được

Coi thường người nghèo hơn mình và ăn chơi sa đoạ, vì là ăn chơi sa đoạ nên những gã đàn ông phải vào lầu xanh nơi chứa những cô gái đẹp. Vào đó họ sẽ thả lỏng những tâm trạng và sự ham muốn bẩn thủi của họ. Ở đó, giữa thành thị Edo, người ta chỉ kiếm được một đến hai cái lầu xanh không quá nhiều cũng không quá ít. Giữa thành thị Edo tấp nập có một cái lầu xanh vô cùng giàu có, chỉ có những người có địa vị địa thế sang chảnh như chủ trì của thành thị Edo hoặc những người địa vị ngang tầm thì mới có thể ra vào trong đó được

Nơi đó được đồn là có nhiều nữ nhân xinh đẹp vô cùng, còn đẹp hơn những nữ nhân ở lầu xanh khác, đã thế nơi đó còn rất rộng rãi không quá chật hẹp. Nữ nhân ở đó chăm sóc cực kì tốt cho bọn hắn không để ai chịu uất ức. Trong lầu xanh đó có một cô chủ:

Cô ta tên là Fuji, và cô có một "cô em gái" tên là Boi-chan

Cô có một cậu em trai xinh như thiên thần, nhiều người còn lầm em của cô thành nữ nhân đấy, nhưng không một ai có thể động vào em của cô được, vì sao ư? Chỉ vì một lí do duy nhất, cô không muốn những gã đàn ông bẩn thủi vấy bẩn cái thứ trong sáng trong người đứa em bé bỏng của cô được!

Cô được mệnh danh là giữ em gái hơn giữ vàng, vì sao ư? Vì đã có một lần, vị nào đó ở Edo khá gần thủ đô Tokyo, hắn vô cùng giàu có, đã đến trả cho cô 10 ngàn yên để gả đứa em của cô cho hắn nhưng rất tiếc cô còn được mệnh danh vô cùng giàu có, giàu bậc nhất thủ đô Tokyo

Tại sao phải gả đứa em trong sáng của mình cho hắn?! Dù có cho cô trăm bạc lượng vàng thì cô cũng quyết không gả, cô cũng có tiền, cũng có quyền, có cả địa vị, dù có chết thì cô sẽ chẳng bao giờ gả đâu! Chạm được vào một ngón tay của em cô thật sự rất khó, em của cô cực kì trong sáng, xinh đẹp như thiên sứ giáng trần, kèm theo một nụ cười 10 ngàn điểm được tính ra tiền, gã nào nhìn thấy nụ cười của em thì phải trả 10 ngàn yên

Ehem, cô sẽ không nói là cô simp trúa em mình đâu...

Cô cho em đến lầu hoa, một phần là xem em múa ca hát còn nửa phần là để cô ngắm nhìn em nữa. Cũng không phải cô ác hay gì đâu cô chỉ là đang tìm xem có một người đàn ông nào đủ tốt để nuôi em hay không thôi, nhưng tìm được đàn ông tốt trên cái trần đời này thì chết hết rồi

Trong lầu xanh, kẻ người qua lại ùn ụt náo nhiệt những cũng không quá kín mịt, đàn ông người thì khoác tay cô gái nọ khoác tay cô gái kia, hai ba câu nói anh yêu em rồi lại nói với cô gái kia tôi yêu em, đối với lầu xanh thì cái này gọi là quá bình thường. Boi-chan đến lầu xanh với chị gái cũng chỉ là ở dưới tầng hay có buổi văn nghệ em được chị tạo điều kiện cho hát hoặc múa tại nơi đó nhưng không được phép gần đàn ông dù chỉ một chút, tên nào dám béng mảng gần tới em cô...cô sẽ đánh chết hắn, lần sau thì đừng có hòng mà vào được lầu xanh của cô, à chết rồi thì vào làm gì

Nhưng được một cái là Boi-chan ngoan lắm, nghe lời cực kì, chị bảo gì làm nấy, không bao giờ cãi lại cũng chả bao giờ gần đàn ông. Ở gần nơi em múa là gần cửa ra vào nhất, vào một cái ngày em đang múa vũ điệu, ở ngoài cửa đột nhiên...Rầm!

Fuji nghe thấy tiếng động liền vác dao, à lộn, liền vác cái thân xuống dưới lầu. Xuống được dưới lầu thì câu đầu tiên mà cô thốt lên là:

"Boi-chan em có làm sao không?!!"

"Em không sao...nhưng cái cửa thì có sao đó chị!" Em cười nhẹ nói, nụ cười 10 ngàn điểm lên rồi, cô ngước nhìn lũ người kia, cô hét lớn:

"Tên nào nhìn thấy nụ cười của em tao rồi thì trả 10 ngàn yên nhanh lên!!"

"Chị à! Hãy để ý ngoài cửa kìa!?" Boi-chan giật giật mi mắt nói

"À ừm chị quên" Fuji cô tiến về phía cánh cửa túm lấy cổ áo của tên cầm đầu, tóc hắn có màu của caramel và một nhánh trắng, y hệt tóc của em nhưng chỉ khác là đồng tử của hắn có màu sapphire vàng tựa hổ phách (Quakemama đóa)

"Các ngươi là ai?!" Cô gằn giọng hỏi

"Cô muốn biết thật sao? Bọn ta là người của Yakuza băng đảng Elements lớn nhất Tokyo, 10 ngàn yên đây! " Tên cầm đầu nói

"Tên khốn này! Ta lấy 10 ngàn yên, mau sửa cánh cửa cho ta rồi cút về đi!"

"Hahaha cô biết đùa đó, mau gả em của cô đi là vừa" Tên có đồng tử màu xanh của biển lên tiếng, mắt hắn sáng lên như một viên Wittelsbach quý hiếm zậy (Cyclone á)

"Hahaha, các ngươi cũng biết đùa đó, cút về đi! Ta không gả đâu, toàn mấy thứ đàn ông lôm côm!" Fuji trừng mắt nhìn bọn hắn

End chap 1

Chap sau oánh nhau típ :))

[AllBoi] Tuyệt thế mỹ nhân là em của chủ lầu xanh sao?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora