Chap 3/ Bỏ cuộc

358 41 9
                                    

Vài ngày sau

Fuji đang nằm trên đùi của Boi, tay cầm điếu thuốc hút lên hút xuống nhả khó bay tứ tung, một hồi tôi ung thư phổi chetme nè!

"Khụ...khụ...chị hai...mau...bỏ...khụ...điếu thuốc...trên tay xuống đi...khụ..." Em vừa ho vừa nhắc nhở chị nhẹ nhàng, cô nghe xong vội lẹ bỏ điêu thuốc trên tay xuống

"Nè chị hai! Sao mấy ngày hôm nay lại không thấy mấy người bên Yazuka tới tìm mình nhỉ?" Boi nghiêng đầu hỏi

"Em thích...chúng rồi sao?!"  Fuji hơi thẫn thờ hỏi, cô luôn có một câu hỏi ở trong đầu là 'Có lẽ em mình đã trúng sét ái tình từ bọn đó chăng?'

"Không phải, không phải đâu! Em chỉ thấy bọn họ khá ngầu thôi"  Em ngại ngùng gãi má cười nhẹ rồi lắc đầu lia lịa từ chối câu mà chị gái vừa hỏi

"Ừm không sao mà..."

"Chị đang băn khoăn cái gì sao?"

"À không gì cả..." Cô cười mỉm nói, nụ cười ấy hơi ép buộc nhỉ...?

*Mình chỉ muốn...em ấy có một tình yêu không ép buộc nhưng họ phải đối xử với em ấy thật tốt, mong là bọn hắn đủ tốt để em ấy có thể yêu...*

Cô bước chậm rãi ra khỏi phòng, trong đầu thì luôn suy nghĩ. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì lầu dưới lại phát ra tiếng...Rầm! Rồi biết rồi đó, Fuji hiện nguyên hình bước nhanh xuống lầu

"Vừa nhắc Tào tháo, Tào tháo tới liền!" Cô cười khểnh nói, tiến lại gần bọn hắn

Bọn hắn cũng bước gần lên, câu đầu tiên mà chúng hỏi là: "Boi-chan đâu?" Má không còn câu hỏi gì khác hả, sao ngày nào cũng là Boi-chan đâu, không Boi-chan đâu thì lại Boi-chan mau xuống đêy với anh nèo, Ice mặt phởn phởn dang rộng đôi tay đón chào em xuống, em cũng từ trên lầu bước xuống chậm rãi

"Haizz, đừng làm gì khiến em ta phải sợ đấy! Thằng bé hình như...hình như thích các ngươi thì phải? Ta cũng chẳng rõ nữa các ngươi cứ hỏi con bé thử xem..." Fuji nhìn em bước xuống mặt tươi rói, cô cũng không kiềm lòng được mà xém khóc... rồi lại quay mặt bước đi

*Lạ vậy! Cô ta bị làm sao thế? Mà cô ta vừa bảo là Boi-chan...Boi-chan thích bọn mình sao?* Bọn  họ bắt đầu ngơ ngác nhưng nghe xong vế sau của Fuji mà mặt tên nào cũng vui vẻ trở lại

Boi nhìn chị mình bước từ từ lên lầu kèm theo những tiếng thở dài thở ngắn kèm theo: *Sao nhìn chị ấy có vẻ lạ nhỉ...* Em đưa đôi mắt nhìn theo từng bước chân của Fuji đến khi cô dừng ngay trước phòng của mình. Khi chuẩn bị đóng cửa phòng, cô quay đầu lại nhìn em rồi cười nhẹ vẫy tay chào kèm theo câu nói nhỏ nhẹ: "Đừng lo...họ sẽ chăm sóc thật tốt cho em..." Nhưng có vẻ Boi nghe thấy gì đó từ câu cửa miệng của chị, em vâng nhẹ rồi cười tươi

Sau khi vô phòng Fuji nằm khuỵ xuống sàn:
"Sàn nhà...thật lạnh lẽo...khi không có em biết sao giờ nhỉ? Em cũng cần có tình yêu cho riêng mình chứ nhỉ? Chị không thể ở mãi bên em được cũng giống như cha vậy đi mãi chẳng thấy về...chị sợ...sợ lắm Boi-chan à....làm ơn đừng bỏ chị đi được không?" Cô vừa nằm xuống sàn vừa siết chặt lòng bàn tay người run cầm cập

"Cô chủ? Người làm sao thế?Nô tì bên ngoài nhìn thấy cô vậy cũng bước vào hỏi thăm, cô vội ngồi dậy lau đi giọt lệ đang lăng đọng trên mí mắt: "À ta không sao, đừng lo"

"Người đang cố gắng vì cái gì vậy?" Nô tì cúi gằm mặt xuống nhìn cô chủ của mình

"Ta sao...đang cố gắng vì cái gì ấy hả? Ta cũng chẳng rõ nữa, chỉ là không muốn em ấy sẽ giống bà ta lăng nhăng yêu người này đến người khác, nên phải tạo cho em một cuộc sống tốt cho dù tôi có phải là người cam chịu cái khốn khổ này. Tất cả là vì em ấy thôi..." Fuji nói, tuyến lệ trên mí mắt cô như muốn trào ra vậy nhưng phải kìm nén lại

5 phút sau, cô lấy lại được bình tĩnh bước ra khỏi phòng trên tay cầm điếu thuốc đứng cạnh lan can ngó đầu xuống nhìn em mình nói chuyện với họ. Họ cũng không quá đáng lắm, không bắt em ấy phải cơm bưng rót nước hầu hạ, mà cho em ngồi tại một chỗ ở giữa bọn họ

"Cũng không đến nỗi...thử đặt lòng tin xem thế nào"  Cô lẩm bẩm trong miệng

Vừa nói xong câu đấy thì Micchi lại bị trêu đùa, em lại bị bọn họ đưa lên đùi ngồi, nhìn em ngại ngùng mặt đỏ như trái cà chua, tuyến lệ trên mắt cũng sắp rơi rồi

*Mình xin rút lại lời nói vừa nãy..." Cô đứng hình nhìn xong không chịu nổi một phát nhảy từ lan can xuống dưới lầu, rồi xuống kéo em ra: "Nín đi...đừng khóc"  Fuji đưa tay lên sờ đôi mắt màu hạt dẻ sâu thăm thẳm ấy, lau đi những hạt lệ còn đọng trên mắt em, em cứ sụt sịt lên xuống mãi không ngưng

Bọn họ nhìn thấy em như vậy có vẻ sợ liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi! Xin lỗi!" Có vẻ hơi lố

"Đã bảo là đừng có đùa quá trớn mà mấy cái tên này, bộ ngứa đòn hay gì?!" Cô cau mày nhìn bọn hắn rồi lớn tiếng trách

"Chị dâu đừng giận!" Cả đám hô lớn

"Eh? What the f*ck? Ai chị dâu tụi bây?!" Cô chỉ tay từng tên một gằn giọng lên hỏi

"Không phải chị nói là Boi-chan thích tụi em sao? Thích là yêu òi, yêu òi là phải cưới thôi, cưới xong làm gì ai bít!" Supra xung phong nói

"Ờ đúng rồi, có nói đếy nhưng mà biết sao được lòng của em ấy thế éo nào được!" Fuji đang mỉa mai tụi Yazuka kia thì cô quay lại nhìn Boi, cô phát hiện ra em đang ngại bởi câu nói của mình

"Thích thật sao?..." Cô trợn tròn mắt nhìn em, Fuji hơi sốc một tí nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, bây giờ cô đã hiểu rõ vấn đề rồi, chắc cũng nên bỏ cuộc thôi nhỉ

End chap 3

Tch, chịu hết nổi rồi, chap sau tôi giành lại bảo bối của tôi, các ngươi hãy đợi đó!!!

[AllBoi] Tuyệt thế mỹ nhân là em của chủ lầu xanh sao?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang