Chương 29: Hy vọng ngày nào anh cũng được vui vẻ

1.3K 54 5
                                    

Trong đại sảnh sân bay rộng rãi, ánh đèn sáng trưng.

Xung quanh kẻ đến người đi, đủ loại âm thanh bao trùm lấy tiếng nức nở nghẹn ngào của Tang Trĩ. Cô cảm thấy có chút nhếch nhác thảm hại, thật muốn tìm một cái lỗ cho mình chui xuống, lại muốn ngừng rơi nước mắt, giả bộ bày ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặc kệ như thế nào cũng được, nhưng ít nhất thì không phải như lúc này.

Cảm thấy vô cùng vô cùng xấu hổ.

Người phụ nữ ấy trông rất xinh đẹp, nói chuyện cũng mềm mại, vừa nhìn đã biết nhất định là một người ưu tú. Trong cuộc sống và trên tình cảm chắc hẳn là có thể giúp được anh rất nhiều. Không giống cô, trong mắt tất cả mọi người đều là phản nghịch và tùy hứng, như một sự vướng víu, thứ mang lại cho anh vĩnh viễn là sự phiền phức.

Ngay từ lúc bắt đầu, chính là một sự tồn tại đặc biệt thừa thãi.

Không có bất kì một tác dụng nào.

Còn vào những lúc anh bận rộn lại phải dùng thêm tinh lực đến chăm sóc cô.

Nhìn dáng vẻ không dám khóc của cô nàng, Đoàn Gia Hứa đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp cô.

Lúc ấy, cô còn cố tình khóc lớn làm bậy, không hề kiêng kị bất cứ chuyện gì, phiền não lớn nhất của cô cùng lắm cũng chỉ là việc hôm đó thầy giáo nói ‘mời phụ huynh’ mà thôi.

Thật sự trưởng thành rồi sao?

Hay là, do giọng điệu của anh vừa rồi quá tức giận.

Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt nhếch môi. Trên người anh không có khăn tay, chỉ có thể dùng tay áo đã khoác trên người cô giúp cô lau đi nước mắt: “Đừng khóc, tôi nào có cảm thấy em phiền phức đâu.”

“...”

“Ở đây lạnh lắm, mặc áo khoác vào.”

Tang Trĩ hít hít mũi, ngoan ngoãn nghe lời.

“Tự em có thể nghĩ thông suốt, biết sai là tốt rồi.” Đoàn Gia Hứa chậm rãi nói, “Mọi người không hề muốn tức giận với em, chỉ là lo lắng sợ em sẽ xảy ra chuyện, vì là sốt ruột nên mới như vậy, biết chứ?”

Cô cụp mắt, nức nở nói: “Em biết rồi.”

“Đứng lên nào, đi rửa mặt.” Đoàn Gia Hứa mắt nhìn điện thoại di động, anh hình như có chút không thoải mái, ho khan hai tiếng mới tiếp tục nói, “Anh dẫn em đi ăn trưa trước.”

Tang Trĩ nhẹ lắc lắc đầu: “Em không đói bụng.”

“Không đói gì chứ?” Đoàn Gia Hứa đứng lên, thản nhiên nói, “Vì một người con trai mà em còn định tuyệt thực cơ à?”

“...”

“Cô bé.” Sau đó, Đoàn Gia Hứa đi xung quanh cô nhìn một vòng, chỉ chỉ một nơi cách đó không xa, “Nhà vệ sinh ở bên kia, có nhìn thấy không?”

Tang Trĩ dừng lại vài giây, gật đầu.

“Tự qua đó rửa mặt.” Đoàn Gia Hứa nghĩ ngợi, lại nói, “Đưa thẻ căn cước của em cho tôi, tôi giúp em đi mua vé máy bay, một lát sẽ quay lại tìm em. Đừng chạy lung tung.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩWhere stories live. Discover now