Chương 30: Công kích tuổi tác

1.4K 51 4
                                    

Tiết trời tháng mười vẫn còn nóng, về đêm mới loáng thoáng có chút lạnh, nhưng vẫn như cũ che giấu đi luồng hơi thở buồn bực.

Trong chớp mắt xác nhận đúng thật người này là Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa hơi chau đôi mày, vô thức nhấn diệt điếu thuốc lá, lúc muốn ném nó vào thùng rác lại đột nhiên chú ý đến bao thuốc trên tay cô gái.

Động tác của anh dừng lại.

Đoàn Gia Hứa nâng mắt nhìn cô, khẽ rung rung điếu thuốc trong tay: “Ai dạy em hút thuốc?”

Hai năm không gặp, cô gái nhỏ quả thật cao hơn không ít.

Lần gặp mặt trước kia chỉ cao đến bả vai của anh, nhưng bây giờ đã đến cằm anh rồi. Ngũ quan của cô không thay đổi gì, chỉ là thoáng trưởng thành hơn đôi chút, so với dáng vẻ non nớt của trước kia, thì bây giờ lại mang theo hương vị thiếu nữ.

Cô mang một cái áo dây hồng, quần shot jean màu lam nhạt, lộ ra cái eo thon nhỏ gầy và hình dạng xương quai xanh xinh đẹp, bên dưới là đôi chân vừa thẳng lại mịn màng.

Mái tóc trời sinh màu nâu nhạt, búi thành một cục nhỏ xinh trên đầu, nhìn qua vừa xinh đẹp lại nhẹ nhàng khoan khoái.

Thật đúng là thay đổi của thiếu nữ mười tám mới lớn.

Tang Trĩ hoàn toàn không kịp phản ứng, lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm vào anh. Qua một hồi lâu sau, cô thu tay về nhỏ giọng thầm thì: “Không phải của em.”

“Anh trai đây tận mắt nhìn thấy,…” Giọng nói Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng: “Nó từ trên người em rơi xuống.”

“…”

“Bé Tiểu Tang không học điều tốt sao?”

Nghe được hai từ ‘anh trai’ từ trong miệng của anh, Tang Trĩ có cảm giác dường như đã mấy đời trôi qua. Cô không giải thích, chỉ chỉ vào điếu thuốc trên tay anh: “Không phải anh cũng hút sao.”

“Tôi có lần nào hút trước mặt em đâu?” Đoàn Gia Hứa ném đầu thuốc lá trong tay đi, thuận tay bỏ bao thuốc lá vào trong túi, “Cái này, tịch thu.”

“…” Không nghĩ tới anh còn có thể bày ra một màn như thế này, Tang Trĩ vội vàng nói: “Thật sự không phải em, là của bạn cùng phòng em.”

“Hử?” Đoàn Gia Hứa nhìn cô, đột nhiên chú ý đến vấn đề nào đó, khi nói chuyện âm cuối khẽ cao: “Bạn học nhỏ này, trước đừng nói đến chuyện này đã. Lâu như vậy rồi không gặp lại tôi, em không biết chào sao?”

Tang Trĩ hơi yên lặng, mấp máy môi, vô cùng cứng nhắc gọi: “Anh Gia Hứa.”

“Đến đây chơi?”

“Vâng.”

“Lúc nào thì kết thúc kỳ huấn luyện quân sự?”

Giống như là về nhà bị ba mẹ thẩm vấn, Tang Trĩ sờ sờ đầu, ngoan ngoãn nói: “Giữa tháng trước, huấn luyện chỉ nửa tháng.”

“Vậy bảy ngày nghỉ quốc khánh kia,” Đoàn Gia Hứa cười nói, “Sao không thấy em đến tìm tôi chơi?”

Ban đầu Tang Trĩ còn nghĩ rằng lấu như vậy rồi không gặp lại, chắc cũng chỉ là nói đến những câu xã giao thông thường máy móc, khi đối mặt trò chuyện, đoán chừng đôi bên đều ít nhiều cảm thấy xấu hổ.

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩWhere stories live. Discover now