Chương 76: Uống rượu

1.8K 57 11
                                    

Tựa như quay trở về năm đó.

Thành phố Nghi Hà lạnh thấu xương, sân bay sáng trưng, dòng người vội vã qua lại. Bên ngoài lối ra T3, thiếu nữ nhịn không được khóc nức nở, cùng với một người đàn ông khuôn mặt dịu dàng chạy đến đón cô.

Tâm trạng ngày ấy là chờ mong mà không được, còn bây giờ lại lo được lo mất.

Trong khung cảnh giống nhau, những lời mà năm xưa không dám thốt lên, những tâm tư mà năm đó che đậy không dám thổ lộ, ngày hôm ấy xấu hổ vô cùng, hôm nay lại xé mở toàn bộ, lộ ra tất thảy.

Lần nữa tái hiện.

Từng cái một, dùng hai tay dâng mọi thứ lên.

Chỉ nguyện rằng.

Anh có thể đón nhận sự thảm hại của cô, hóa nó thành năng lượng, biến nó thành áo giáp.

Nhìn chằm chằm vào những hàng chữ trên giấy viết của cô thật lâu, Đoàn Gia Hứa giương mắt nhìn Tang Trĩ, thanh âm khàn khàn: “Sợ anh thấy em thế nào?”

Tang Trĩ thút tha thút thít nói: “Sợ anh thấy em, rất kỳ…kỳ quái…”

Dưới cái nhìn của anh, tuổi nhỏ như vậy hẳn là cái tuổi còn chưa hiểu chuyện đã ôm lấy tâm tư tình cảm với anh. Sau này lần nữa gặp lại, cố tình xa cách, dùng một lời nói dối để che đậy lời nói dối khác.

Thật kỳ quái, cũng thật sự không thể hiểu nổi.

Từ nhỏ đã đến gần anh như vậy, tất cả những chuyện từng làm với anh, từng yêu cầu anh đừng tìm bạn gái, rồi dần dần trở thành lý do để xa lánh anh.

Những chuyện ấy, những dấu vết mà trước kia chưa từng để lộ ra trước mặt anh.

Vào lúc này đây, rốt cuộc cũng đã nhận ra, cũng là nguyên nhân để giải thích.

“Không kỳ quái. ” Đoàn Gia Hứa nâng tay lau đi nước mắt trên mặt cô, thấp giọng dỗ dành, “Ngôi sao này gấp lại như thế nào vậy? Anh mở ra rồi nhưng không biết gấp lại.”

Tang Trĩ hai mắt đỏ rực nhận lấy một cái, gấp theo nếp trước đó lại cho anh.

Đoàn Gia Hứa làm theo cô.

Rất nhanh sau đó, tờ giấy gấp ngôi sao thật dài biến trở về hình dạng ban đầu.

Đoàn Gia Hứa cầm lấy ngôi sao còn lại trong tay cô, nhìn chăm chú thêm mấy giây nữa, sau đó cho vào túi mình, lẩm bẩm: “Anh phải giữ gìn thật cẩn thận.”

Tang Trĩ cúi đầu, nhìn gót chân của mình không đáp lại anh.

“Vậy tính ra thì, ” Đoàn Gia Hứa rũ mi mắt, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng véo véo mấy đầu ngón tay cô, “Anh đã làm em khóc biết bao nhiêu lần rồi.”

Nghe anh nói thế, Tang Trĩ hít mũi, nước mắt lại trào ra.

“Còn dám bảo không phải là nhỏ khóc nhè nữa chứ.” Đoàn Gia Hứa đứng dậy, lại nói, “Đứng lên nào, muốn ôm em lắm. Nhưng ngồi ôm không thuận.”

Tang Trĩ lần nữa dùng mu bàn tay lau hết nước mắt, ngoan ngoãn đứng dậy.

Một giây sau, Đoàn Gia Hứa cúi người ôm chầm cô vào trong lồng ngực. Tay anh đỡ lấy sau gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như đang trấn an cô: “Sao đột nhiên lại nói chuyện này cho anh biết?”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩWhere stories live. Discover now